Page 369 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 369
368 Khi Tổ quốc gọi
Mụ Dạ phía Bắc Quảng Bình, sát biên giới Lào. Từ đây,
đoàn chia ra nhiều toán bắt đầu đi bộ, khi thì đi trên đất
ta, khi thì đi trên đất Lào, đất Campuchia. Bắt đầu cuộc
hành quân, chúng tôi đi rất khí thế, ngày hành quân, đêm
nghỉ ngủ tại trạm, và ngày nào cũng như ngày nào đều yêu
cầu bằng bất cứ mọi giá phải đi cho tới trạm để nghỉ. Nói
trạm nghe rất hoành tráng nhưng thực ra các trạm trên
đường Trường Sơn chỉ là những cái lán đơn sơ, gọn nhẹ,
lặng lẽ ẩn dưới các lùm cây khép tán giữa đại ngàn với vài
ba chiến sĩ bảo vệ, một số giao liên nam, nữ dẫn đường và
một ít lương thực như gạo, khoai, sắn, nhưng được tổ chức
và điều hành rất chặt chẽ, khoa học. Bộ phận giao liên chỉ
được biết nửa con đường giữa hai trạm và qui ước địa điểm
giao nhận khách, nó là mạch máu lưu thông từ Bắc vào
Nam và ngược lại. Đi đường Trường Sơn là phải lên dốc,
xuống đèo, luồn qua bản các bộ tộc Lào, Campuchia… với
các loại muỗi mòng, đỉa vắt, nhất là ruồi vàng. Có đi mới
biết con ruồi vàng nó khủng khiếp như thế nào, tuy nhỏ
nhưng một khi nó cắn mới đáng sợ làm sao! Đi vào những
lúc trời mưa thì khó khăn lại nhân lên gấp bội: rừng núi
âm u, mưa tuôn không thấy mặt trời, chỉ có một màu xám
đục ngầu trên sườn núi trùng điệp. Những cơn mưa Trường
Sơn thật kinh khủng, kèm theo là những cơn gió rít gào, ào
ào đổ nước khiến đường đi trở nên trơn trượt, còn quần áo
thì ướt sũng, ngấm vào người lạnh thấu cả sống lưng, nếu
chân không bám chặt thì tưởng chừng như mưa rừng có thể
gói gọn và cuốn phăng xuống vực. Chính vì vậy mà trong
những ngày mưa dầm, đường trơn trượt, chúng tôi thường
đến trạm chậm hơn so với dự định, có khi đi tới chín, mười
giờ đêm mới đến trạm. Nhiều lúc thấy anh em mệt và vất
vả quá, Ban Chỉ huy phải báo cáo xin phép để anh em nghỉ
dưỡng vài ngày lấy sức rồi lại đi tiếp.