Page 370 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 370

Ra đi để có ngày trở về 369


                 Trên đường đi anh em phải tự nấu cơm ăn, nước uống. Nấu
                 cơm bằng hăng-gô, chỉ cần bỏ gạo vào chế nước rồi treo lên, đốt
                 củi ở dưới. Cơm chín thì lấy xuống ăn với nước mắm kho khô
                 mang theo. Nói là cơm chín nhưng nhiều khi, nhất là những
                 lúc gặp mưa dầm, củi đuốc ướt hết, cơm chưa sôi mà bụng

                 đã sôi ùng ục nên cảnh ăn cơm nửa sống, nửa chín là chuyện
                 bình thường. Thường thì phải ăn với các loại thực phẩm khô,
                 họa hoằn mới có món rau luộc do anh em tranh thủ thu hái
                 dọc đường như rau tàu bay, rau cải đắng... Những ngày đầu
                 chúng tôi thường nhổ luôn cả cây, nhưng sau nghĩ lại nếu
                 mình nhổ hết thì các đoàn đi sau lấy gì mà cải thiện cho nên
                 sau này chúng tôi chỉ vặt lá, vặt ngọn, còn chừa lại gốc.

                 Trường Sơn thật đẹp, thật hùng vĩ. Trường Sơn đã che chở,
                 đùm bọc người lính băng rừng, lội suối, “đường ta đi dài
                 theo đất nước”, song Trường Sơn cũng lạnh lùng thử thách
                 sức chịu đựng của người lính. Chúng tôi vượt Trường Sơn
                 vào những năm đầu nên đường đi còn tương đối bí mật,

                 không phải lo đối phó với bom đạn của kẻ thù. Ngược lại,
                 chúng tôi phải đối mặt với đủ các loại bệnh ác tính khi
                 phải băng rừng lội suối, mà đáng sợ nhất là bệnh sốt rét
                 rừng, bởi nó là một trong những nguyên nhân làm tiêu hao
                 sinh lực bộ đội nhiều nhất. Mặc dù khi hành quân anh em
                 đều được trang bị thuốc cá nhân, có y tá mang thuốc dự
                 trữ, lại được uống thuốc phòng bệnh, nhưng sốt rét vẫn là
                 căn bệnh “chính thống” của Trường Sơn, nó luôn đeo bám

                 những người lính đang hành quân. Trong đoàn chúng tôi
                 cũng có mấy người vì sốt rét ác tính mà phải vĩnh viễn nằm
                 lại giữa rừng.
                 Trên đường đi đã biết bao lần chúng tôi phải vượt qua núi

                 non hiểm trở. Mỗi lần leo lên thì quả là mệt, vừa leo vừa
                 thở dốc nhưng được cái là an toàn hơn khi đi xuống, bởi khi
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375