Page 372 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 372
Ra đi để có ngày trở về 371
Khó khăn lớn nhất trong quá trình hành quân vượt Trường
Sơn vẫn là cái đói, cái đói Trường Sơn nó luôn ám ảnh trong
tâm trí của mỗi người. Những ngày đầu, khi chúng tôi đến
Naphalăng thuộc tỉnh Khâm Muộn thì được nhận tiếp tế
lương thực do các máy bay từ Việt Nam bay sang thả dù,
mỗi người vô đẩy “ruột tượng” năm kí gạo đủ ăn đến trạm
kế tiếp. Khi đi vào địa phận tỉnh Xavanakhẹt, nghe tin huyện
Mường Loõng vừa được giải phóng, mọi người đều khấp
khởi vui mừng, nghĩ bụng thế nào đến nơi cũng xin thêm
được gạo. Thế nhưng khi đến thì thấy nhiều nhà dân bị cháy
nham nhở, một vài nơi còn nghi ngút khói… Anh em tạm
dừng nghỉ trưa tại đây, và mặc dù còn đang thiếu ăn nhưng
các bạn Lào vẫn thông cảm với bộ đội Việt Nam, cho chúng
tôi ăn một bữa cơm đầy bụng, lại còn tặng cho mỗi người
một kí gạo mang theo. Đây là một trong những điều khiến
chúng tôi vô cùng cảm động về tình hữu nghị Việt - Lào. Chỉ
có những ai từng đi trên con đường Tây Trường Sơn ngày
ấy mới có thể thấy hết cái giá trị của tình hữu nghị giữa hai
nước, hai dân tộc Việt - Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
từng dày công vun đắp.
Khi đi sâu vào phía Nam, anh em không còn được tiếp tế
vì các trạm giao liên vừa mới được triển khai, họ lo cho
họ còn không đủ thì lấy đâu mà cung cấp cho bộ đội hành
quân qua đường. Càng đi, lương thực càng thiếu, không có
cái khổ nào bằng cái đói - đó là bài học xương máu, cho
nên mỗi khi hành quân qua các buôn làng, nếu được dân
cho cái gì thì anh em đều cố gắng mang theo cho bằng hết
chớ không phải như lúc đầu, mang vác nặng thì vứt dần
cho nhẹ… Có lần ruột tượng đã hết gạo nhưng khi tới trạm
thì họ cũng không còn gạo nên chỉ phát hai lon bắp cho hai
mươi người, như vậy vị chi mười người mới được một lon
bắp. Trên đoạn đường đi tiếp cho dù phải băng rừng, lội