Page 371 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 371
370 Khi Tổ quốc gọi
xuống thì vách núi chênh vênh, dốc thẳng đứng, dễ trượt té
lao xuống vực: “Dốc nghiêng, dốc đứng, dốc dài. Dốc lượn
trên trời, dốc xuống khe.” Xuống dốc vào những lúc trời
mưa thì bụng bảo dạ phải hết sức cẩn thận, chậm mà chắc,
không khéo là bỏ mạng như chơi. Dần dà rồi anh em cũng
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm băng rừng, lội suối,
không như những ngày đầu tiên, mới đi được nửa ngày thì
ai nấy đều mệt nhoài, mồ hôi chảy ra như tắm, mà nguyên
nhân chủ yếu là chưa quen đi và cũng chưa biết cách đi như
thế nào là tiết kiệm sức.
Biết trước là con đường đi sẽ rất gian nan, khó nhọc nên
lúc đi thì được trang bị đầy đủ, khá nặng. Nhưng sau một
thời gian vượt dốc, xuống đèo, lội suối, băng rừng thì nó
được đem ra sử dụng dần và cũng vì thế mà bớt nặng. Tuy
nhiên anh em cũng chỉ chọn để lại những thứ thiết yếu nhất
còn thì hầu hết đều vứt đi, nhẹ được chút nào đỡ chút nấy,
như cái bàn chải đánh răng cũng cưa bớt cán chỉ chừa lại
phần đầu, thậm chí có lúc còn muốn vứt luôn cả cái cúc áo,
chiếc khăn tay… Anh em còn nói vui, ai có mang theo hình
người yêu thì cũng đành xé dần, xé dần chỉ chừa lại mỗi
cái miệng đang cười. Thế mới biết mang vác nặng khi băng
rừng vượt núi nó khổ như thế nào, đường hành quân đã
vắt kiệt sức và có khi cả máu của anh em. Song tất cả mọi
người đều kiên định rút ngắn từng tấc đường Trường Sơn
với một quyết tâm là phải về cho tới miền Nam. Từng có
những lúc quá mệt, tưởng chừng như không thể bước thêm
một bước, nhưng cứ nghĩ tới miền Nam đang ở phía trước,
bước thêm một bước là gần miền Nam thêm một bước, thế
là đã tiếp thêm sức mạnh cho “đoàn quân giải phóng” bước
đi với tốc độ càng nhanh hơn với cây gậy Trường Sơn nắm
chắc trong tay.