Page 375 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 375
374 Khi Tổ quốc gọi
và hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn vì được ngửi mùi thơm của
đất rừng “miền Đông gian lao mà anh dũng”. Đến lúc đó
chúng tôi mới nói với nhau: “Mình đã đi đến nơi về đến
chốn!”.
Cũng không quên nói thêm một chuyện là tổ chức kỷ luật
của các đơn vị, các đoàn là rất gắt gao, kỷ luật quân đội là
kỷ luật sắt mà! Do đó, có người khi về tới Khu 6 đói quá vác
súng không nổi nên đem đi cho. Về tới Tây Ninh được đón
tiếp chu đáo và cho tạm nghỉ một thời gian, nhưng sau đó
yêu cầu những ai đã cho súng, cho đạn ở đâu thì phải ra tận
đó xin lại vác về!
Trong cuộc chiến đấu một sống một còn với kẻ thù, ăn như
thế, ở như thế, vượt Trường Sơn như thế… nhưng tại sao
chúng tôi lại có thể vượt qua được? Đó là câu hỏi mà sau
này một số báo chí nước ngoài thường đặt ra. Và câu trả
lời:“Chúng tôi vượt lên trên tất cả chính là nhờ tinh thần
dân tộc, tinh thần đoàn kết, tinh thần vươn lên của những
người lính đã được trui rèn trong môi trường quân đội chính
quy - người lính Cụ Hồ”.
“Trường Sơn”, hai tiếng nghe như âm vang của hồn thiêng
sông núi. Một thời Trường Sơn chìm đắm trong khói lửa,
đạn bom của kẻ thù, nhưng Trường Sơn vẫn sừng sững và
vươn mình che chở cho bộ đội, che chở cho những con người
nhỏ bé nhưng ý chí thì vĩ đại… Hành trình vượt Trường
Sơn của cán bộ “Mùa thu” là hành trình đầy gian nan thử
thách, song nó minh chứng hùng hồn cho tinh thần, nghị lực
và sức mạnh phi thường của cả một dân tộc trên con đường
trường chinh cứu nước. Và chúng tôi cũng rất đỗi tự hào
về một thời từng là “lính Trường Sơn” - một thời “Xẻ dọc
Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai.”