Page 374 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 374

Ra đi để có ngày trở về 373


                 Chúng tôi tiếp tục đi theo con đường quanh co, khi lên cao,
                 khi lúc xuống thấp cho đến con sông Xê Mang Hiêng rộng
                 mà không sâu, mỗi chiếc xuồng độc mộc đủ sức chở mười
                 người. Đồng bào hỗ trợ đưa Đoàn qua sông, nhất là súng
                 nặng và bộ phận thông tin. Đã vào mùa mưa hơn tháng,

                 măng le và măng tre có nhiều, rau rừng và măng le là nguồn
                 lương thực thiên nhiên góp phần đắc lực nuôi sống bộ đội
                 Trường Sơn mọi thời kỳ. Sông Xê Mang Khang hẹp hơn sông
                 Xê Mang Hiêng, có thể lội nước qua được, nhưng lúc Đoàn
                 đến thì phía thượng nguồn có mưa to nên nước tràn về dâng
                 cao, anh em ở trạm cho người đi thuê voi để chở hàng qua
                 sông nhưng mưa lớn, sông sâu và nước chảy xiết qua các dãy
                 đá ngầm nên voi cũng không đi được, anh em công binh phải

                 dùng dây mây rừng cột vào hai gốc cây bên bờ suối để bộ đội
                 có thể bám vào đó mà lội qua dưới dòng nước chảy xiết...
                 Về đến cuối Tây Nguyên là sắp đặt chân lên đất Nam bộ,
                 nhưng ông Trời vẫn còn dành cho một thử thách cuối cùng,

                 đó là mùa mưa Tây Nguyên với những đêm mưa rừng dai
                 dẳng, đường trơn như thoa mở, vắt bám đầy chân, thường
                 thì phải chín, mười giờ đêm mới đến được trạm, người mệt
                 lả, bụng đói cồn cào, củi lại ướt nên cơm nước càng vất vả,
                 lúc sống, lúc chín, thậm chí có lần tới trạm mà không có một
                 chút gạo để mà nấu.

                 Cuối cùng thì sau ba tháng trèo đèo lội suối, chống chọi với
                 rừng thiêng nước độc, chúng tôi đã hoàn thành một cuộc
                 vượt Trường Sơn dài trên 1.000 cây số, xuyên qua rừng
                 rậm, suối sâu, vượt bao đèo cao dốc đứng, nhiều lúc phải
                 vừa trinh sát vừa mở đường. Về đến nơi thì mọi người đều
                 mệt rã rời, gối mỏi, chân run, mắt mờ, người xanh như

                 tàu lá, nhưng khi đã đặt chân xuống mảnh đất thân yêu
                 từ lâu chờ đợi thì đôi chân bỗng dưng vững đến lạ thường
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379