Page 373 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 373
372 Khi Tổ quốc gọi
suối nhưng vẫn không được đem bắp ra ăn mà chỉ được
uống nước cầm hơi. Chỉ khi lên đến đỉnh núi mới được ăn
mà mỗi người cũng chỉ được có một muỗng. Lúc đó thì đầu
óc luôn nhớ đến cơm, nghĩ rằng nếu được ăn thì mỗi người
phải ăn cả chục chén mới đã.
Đến Tây Nguyên thì rừng bạt ngàn, một màu xanh mướt.
Khi đến Trạm Đắc Trung, thấy anh em quá mệt mỏi, Trưởng
đoàn đề nghị với trạm cho nghỉ lại vài ngày, nhưng họ bảo
chỉ cấp gạo cho một lần đi qua, còn nếu ở lại thì chỉ có sắn
(khoai mì). Ban Chỉ huy cũng tìm mọi cách giải quyết khó
khăn, cho phép các phân đội tự tìm cách đổi chác với người
dân ven đường hoặc đi săn bắn, đi hái lượm trong rừng.
Lương thực chính thì có sẵn, đó là sắn, sắn rất nhiều, hàng
chục mẫu. Nghe nói sắn đã có từ thời chống Pháp, đó là số
lương thực tự túc quan trọng của Quân khu. Theo thông
lệ, các đoàn giao liên qua đây cứ việc nhổ ăn thoải mái chỉ
với yêu cầu là phải chặt hom trồng lại, đoàn này đi đoàn
sau tới đều làm như vậy, năm này qua năm khác, ăn hoài
không hết. Anh em chúng tôi tha hồ mà đào sắn để nướng,
để luộc, có anh khéo tay còn chà bột làm bánh. Mấy ngày
nghỉ lại, Đoàn lại được trạm cho hai con trâu giết thịt bồi
dưỡng. Sắn cũng tha hồ mà thịt trâu cũng thoải mái, kết
quả là hết người này đến người khác nằm liệt giường vì say
sắn, vì “Tào Tháo” rượt, rồi nhân cơ hội sốt rét lại giở trò…
Cho nên vài ngày sau, khi Đoàn cất bước lên đường vào
Kon Tum thì phải để lại vài chục người vì sốt rét và say sắn,
đợi đi chuyến giao liên kế tiếp. Từ cung đường này trở vào,
lương thực mỗi ngày một khó, anh em phải ăn độn với rau
rừng, măng tre. Học được kinh nghiệm của người đi trước,
măng tre rừng ăn dễ say nên chúng tôi phải luộc bỏ nước
đầu, cũng vì thế mà ít bị. Còn chẳng may bị say thì uống
mật ong hoặc thuốc B1 với đường cát để giải độc.