Page 384 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 384
Ra đi để có ngày trở về 383
Sau bảy, tám năm vào miền Nam chiến đấu, sống chết trên
chiến trường lúc nào cũng phải đương đầu, nhưng bên cạnh đó thì
cả hai vợ chồng, người ra đi nơi tiền tuyến cũng như kẻ ở lại nơi
hậu phương lúc nào cũng khát khao tha thiết có một ngày đoàn tụ,
dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Nhưng trong tình cảnh nước
sôi lử bỏng của cả nước thì chuyện ấy đâu có dễ, cho nên một con
người vốn kiên định như Bảy Noãn cũng có lúc đã phạm phải sai
lầm khuyết điểm. Đây là một đoạn trích trong Hồi ký của anh:
Có một chuyện mà tôi xin được nhắc lại là khoảng năm 1971 -
1972, Hồng Hoa - vợ tôi từ Hà Nội viết thơ vô nói là làm sao
vợ chồng phải làm găng với nhau để mấy anh chiếu cố cho tôi
ra miền Bắc thăm vợ con. Lúc đó anh Sáu Đường Bí thơ Khu
ủy Khu 8 được cử đi công tác ra Hà Nội, và để thực hiện “âm
mưu” này, tôi đã viết nhờ gởi cho Hồng Hoa một lá thơ với lời
lẽ hết sức cay cú và cũng có thể nói là hết sức “ác độc”. Hồng
Hoa đã đưa thơ đó cho một số bạn bè xem, một vài anh từ Hà
Nội vào gặp tôi đã nói chuyện bức thư và trách tôi đủ điều.
Tôi chỉ cười thầm, thấy âm mưu của hai vợ chồng bắt đầu có
tác dụng. Nhưng mãi cho đến 30/4/1975 chẳng thấy ai kêu
tôi ra Hà Nội cả! Chắc cái thơ đó trở thành một “tin đồn” chớ
không đến tai mắt của các đồng chí lãnh đạo, thành ra âm
mưu đó thất bại! Đây là lần đầu tiên tôi nghe lời vợ mà bày
ra một trò “vớ vẩn.” Nhưng hậu quả của lá thơ đó vẫn mãi là
“dư luận” không tốt về tôi, vì đâu có ai hiểu đó chính là âm
mưu “tập thể” của cả hai vợ chồng chúng tôi.
Nhưng hết cơn bỉ cực tới hồi thới lai: 30-4-1975, giải phóng
miền Nam. Khi nghe đài Sài Gòn phát tin Dương Văn Minh
tuyên bố đầu hàng thì mọi người trong cơ quan đều la lớn: “Ta
thắng rồi! Ta thắng rồi!”. Thật là mừng, mừng chảy nước mắt!