Page 440 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 440
Ra đi để có ngày trở về 439
giới tuyến quân sự tạm thời nó ra làm sao, và được đi đến cầu
Hiền Lương để có thể tận mắt nhìn về bên kia là địa đầu của quê
hương miền Nam mà tôi luôn đêm nhớ ngày mong. Tôi đã đến
được thị trấn Hồ Xá, nơi mà nhiều gia đình vẫn còn nhiều bà
con thân thuộc đang ở bờ Nam. Tuy chỉ cách có một con sông,
nhưng nỗi khổ của sự chia lìa cũng chẳng thua kém gì những
anh em miền Nam tập kết mà quê hương đang xa lơ xa lắc như
chúng tôi, bởi vì hai bên bờ đều là vùng hạn chế đi lại, không
thể tiếp cận. Cũng vì thế mà ước muốn ra đến cầu Hiền Lương
của tôi cũng không thực hiện được vì người ta không cấp phép.
Bù lại tôi được biết tại Vĩnh Linh đã thiết lập một cơ sở quân y
tiền phương để chữa trị các thương binh từ miền Nam chuyển
ra, và xây một nghĩa trang riêng để chôn cất các liệt sĩ, điều
đó có nghĩa là cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam đang
ngày càng quyết liệt, và ngày giải phóng miền Nam cũng sẽ từng
bước được đến gần.
Thế là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ công tác qua một chuyến
đi xa bốn, năm trăm cây số, một người một “ngựa”, từ Thủ đô
Hà Nội đi dọc các tỉnh miền Trung đến tận giới tuyến quân sự
tạm thời, một chuyến đi khá gian truân khi Mỹ bắt đầu ném
bom miền Bắc.
Vừa về đến Hà Nội, tôi lại được lệnh đến Kho 560 ở Hạ Hòa
thuộc tỉnh Phú Thọ để đôn đốc việc sơ tán các vũ khí khí tài
đến địa điểm an toàn. Để đảm bảo bí mật nên việc vận chuyển
chỉ được tiến hành vào ban đêm. Dưới ánh trăng mờ mờ, hết
chuyến này đến chuyến khác, các xe ZIL ba cầu của Liên Xô và
xe Giải phóng của Trung Quốc liên tiếp ra vào kho để chở các
kiện hàng đến gởi trong các nhà dân và các ngôi đình ở một
làng cách kho một quãng đường khá xa. Một lần nữa bộ đội
chúng ta lại được nhân dân che chở! Tôi ngồi trong ca bin xe,