Page 435 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 435
434 Khi Tổ quốc gọi
nói ví von của cô, và là thương binh hạng 4/4 của số chiến sĩ đi
B thời chống Mỹ. Qua câu chuyện kể tôi thật sự bất ngờ vì đâu
nghĩ rằng những người từng trải lòng đón tiếp chúng tôi khi
vừa mới chân ướt chân ráo ra miền Bắc lại cũng chính là những
người đã từng góp xương máu và công sức cho miền Nam ruột
thịt. Rất tiếc vì chuyến này tôi cùng đi chung với nhiều người
nên không thể ở lại qua đêm được. Trước khi ra về cậu Ninh
còn tặng cho tôi một gói thuốc bổ, bảo uống cho bổ khỏe để còn
có dịp gặp lại, còn cô Tích thì tặng một gói kẹo lạc và cân bột
sắn dây, với lời giải thích rằng “kẹo lạc” là đã đi lạc quá lâu, mãi
mấy chục năm sau mới tìm trở lại xã Hoàng Long, còn bột sắn
dây là loại dây “đặc ruột”, nói lên mối tình bền chặt lâu dài giữa
con người với con người. Không biết trong câu nói đó có hàm ý
gì là hờn trách hay không, nhưng riêng bản thân tôi thì thật sự
cảm kích vì tình quân dân đậm đà không thay đổi, vì mối quan
hệ tình cảm chân thành giữa những con người của hai miền
Nam Bắc. Cuộc tái ngộ đầy nghĩa tình này đã được các anh em
họ hàng nhà cậu Ninh cho là thật sự hy hữu, mà bản thân tôi
cũng thế , bởi cho rằng với độ dài của thời gian trên nửa thế kỷ
bặt vô âm tín trong chiến tranh, lại cách biệt hai miền Nam Bắc,
mà ngày nay còn có dịp gặp lại thì quả thật nó ly kỳ và xúc động
chẳng kém gì những câu chuyện “Như chưa hề có cuộc chia ly”
từng được chiếu trên Đài Truyền hình Việt Nam .
Trở lại câu chuyện của năm mươi hai năm trước.
Ngày hôm ấy, sau khi từ biệt hai anh em, tôi đạp xe về hướng
Nghệ An, gặp trời nắng gắt, gió ngược thổi mạnh, một vòng đạp
xe là một vòng gắng sức. Đang mệt và khát khô cả họng bỗng
gặp một quán nước chè xanh bên đường, thú thật lúc đó còn
mừng hơn là được vào một nhà ai đó sang trọng, bởi ngay tức