Page 116 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 116
Như vậy, vể mặt thời gian, tài tử có đủ ý nghĩa là
thế nào? Theo ông, trong đồn ca tài tử người ta sẵn
sàng dành thời gian đàn suốt một bản nhạc dài mà
không vội vã cắt ngang, dẹp gọn nó. Điều này, theo
ông, khác với sân khấu cải lương (trong đó người ta
có thể dứt ngang một đoạn nhạc diễn tả tình cảm
ngôn ngữ của một nhân vật khi cần thiết để chuyển
qua một tình cảm khác, màn cảnh khác, ý tưởng
sân khấu khác). Với ông, âm nhạc là một thú “tiêu
khiển’ (pastime), đã vào với âm nhạc thì không sợ
“tốn” thời gian. Vì thế, chúng ta thường thấy một bài
nhạc có nhiều lớp, có khi một bản như Trường tương
tư rất dài mà người ca lẫn người đàn trong truyền
thống luôn sẵn biểu diễn đầy đủ, chậm rãi theo quy
định để có thể diễn tả hết ý tưởng của lời văn, chữ
nhạc (theo cách nói của giới cổ nhạc Nam Bộ, tức
nốt nhạc, vì cách ký âm bằng cách viết từng chữ hò,
xự, xang, xê, V .V .). Tuy vậy, cũng có những bài tương
đối ngắn. Nghệ thuật vì thế không thể bị hạn chế
bởi thời gian mà được điểu khiển theo quy định của
mòi bản nhạc. Ông cho biết, yếu tố thể hiện của nó,
“người đàn cũng như người ca, ngồi nghiêm chỉnh,
không đứng dậy đi tới đi lui, không múa may quay
cuồng hay ra bộ ra tịch nhái theo sân khấu cải lương.
Quy luật của tài tử là vô đàn phải bắt đầu bằng các
bản nhạc Bắc, vui, nồng nhiệt, khẳng khái trước rồi
TINH TƯỜNG VÀ TINH TẾ I 115