Page 122 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 122

Danh từ này có cả hai nghĩa áp dụng cho hai trường

   hợp gần như đối nghịch nhau: (1) người theo đuổi
   một ngành  nào đó, nghiên  cứu, khoa học, hay thể
   thao  như một thú tiêu khiển  (pastime) hơn là một
   nghề;  (2)  người  thiếu  kinh  nghiệm  chuyên  nghề
   hoặc khả năng trong nghệ thuật hay trong khoa học

   (theo từ điển Merriam-Webster). Thực ra, chúng ta
   không nên  áp  dụng ý nghĩa ngôn ngữ nước  ngoài
   một  cách  máy  móc  cho  ngôn  ngữ  nước  mình,  vì

   ngôn  ngữ  trên  thế giới  rất  phức  tạp  và  đa  phong
   cách. Tách rời ý niệm chơi nhạc theo kiểu tùy tiện,
   chơi  chơi,  hay  “tài  tử”  (theo  ý  nghĩa  thứ  hai)  thì
   chúng ta có  thể đổng ý với  nhạc  sư Nguyễn Vĩnh
   Bảo rằng âm nhạc loại này là một “thú tiêu khiển”,

   cộng vào  đó  là  tính  “chuyên  nghiệp”  về  mặt  nghệ
   thuật như khi nghệ sĩ hiểu nhau, nắm bắt tiếng đàn,
   tiếng ca của nhau một cách tinh tường trong buổi
   trình tấu. Đó là một nghệ thuật không dễ gì bất cứ

   ai có thể có.  Từ đó ta mới hiểu ra rằng,  trước đây
   các nghệ sĩ đờn ca  tài tử có một địa vị riêng trong
   cộng đồng địa phương (lớn hoặc nhỏ), danh tiếng
   được quí trọng. Dĩ nhiên, có người ca hay đàn hay,

   có người ca dở đàn dở, nhưng cái chủ đích của nó
   phải hay và giá trị. Tính đặc trưng của nó vẫn phải
   là  sự  điêu luyện và “tôn ti trật tự”  trong âm  nhạc.
   Một  danh  cầm  là  người phải biết rõ bài bản,  nắm


                           TINH TƯỜNG VÀ TINH TẾ  I  121
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127