Page 133 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 133
đang đàn, ông đơn phương ngưng nghỉ, rỗi một
ỉát sau đó, bất thần nhào đại vô, làm cho người
cùng đàn giựt mình, có khi bị rơi đài. Mỗi lần
có dịp hòa đàn với ông, tôi luôn bắt gặp nơi ông
một số câu đàn mới, lạ và hay.
Ông biết nhiều về phong cách đàn của các nghệ
sĩ, nhưng luôn giữ tinh thần hòa đồng, tinh thần hỗ
trợ. Ổng kể cho tôi nghe một câu chuyện khá lý thú
như sau:
Trong khi đàn hòa với nhau, nhỡ trong nhóm
đàn sai nhịp, trật câu, tôi củng đàn sai theo luôn,
nương theo đ ể cho người nghe không thấy cái sai
của họ. Một lần nọ trong buổi hòa đàn, một nhạc sĩ
lão thành rất tên tuổi (xin phép không nêu tên) độc
tấu đàn tranh bản Lưu thủy trường. Sau khi dứt
bản, một số thính giả yêu cầu tôi đàn trở lại Lưu
thủy trường. Ôm đàn lên, thay vì đàn Lưu thủy
trường, tôi đàn bản Phú lục chấn. Lúc ra về, ông
nhạc sĩ lão thành nói trên bước lại ôm tôi và nói:
“Chú thật là tế nhị.”
Điểm này, ông áp dụng cái khung xê dịch cho
phép nâng đỡ người đàn sai để bản nhạc nghe
“không sai”. Khi thấy đồng nghiệp của mình đàn
132 I NGUYỄN THUYẾT PHONG