Page 37 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 37
dao đang cắt lòng tôi thì đúng hơn. Tôi cảm thấy
nhớ cô gái nhỏ ấy vô cùng! Không biết bây giờ cô
đang ở đâu...?
CHÓP MẮT MỘT QUÃNG ĐỜI
Tôi lên Nam Vang khoảng nảm 1935, vừa đúng
16 tuổi.
Đến Nam Vang, tôi ở nhà người chị thứ sáu, tên
Nguyễn Thị Xuân Lang. Anh rể tên Nguyễn Hữu
Bửu, là thầy giáo dạy trường tiểu học. Cuộc sống
giới công chức lúc bấy giờ còn được coi trọng nên
anh chị sống tương đối dễ thở. Tìm việc trong thời
gian ngắn, tôi được nhận làm thu ngân viên hãng
nước đá Le Sud Industriel của một người Pháp, trên
đường Bouloche. Lương ban đầu được trả 14 đổng
một tháng. Công việc thâu ngân rất đơn giản, nhàn
hạ. Mỗi ngày công việc cứ lặp đi, lặp lại không có
gì mới mẻ. Dần lâu, tôi thấy quá nhàm chán. May
mà, bù lại, tôi có thời gian chơi dờn nhiều hơn
và đôi khi còn đi tập tuồng hát với bạn bè. Gọi là
tập tuồng cho oai, chứ chỉ là một nhóm bạn tụ tập
thành “gánh hát tự phát”, thiếu đào, thiếu kép và
thiếu cả... thầy dờn! Cho nên, lần nọ tôi được mời
đóng vai một anh thanh niên si tình. Diễn xong lớp
tuồng, tôi xuống ngồi dờn bên cánh gà trái; khi nào
đến vai, tôi lại trở lên diễn tiếp. Có lẽ nhờ gương
36 I KIMỬNG