Page 38 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 38
mặt “ăn sân khấu”, nên lúc đó cũng có các cô gái coi
hát ái mộ, khen tôi đẹp trai. Tôi nghe chỉ biết cười
tủm tỉm, hóa ra, có lên sân khấu, tôi mới biết mình
được xếp vào hạng kép đẹp. Hèn gì, hổi đó, lẩn tôi
xin giấy đi đường, ông Đốc phủ Đãnh bước tới
vỗ vai tôi, khen; “Sao mà gương mặt cậu đẹp như
mặt con gái vậy?”. Ông nhận xét như vậy sau khi
coi tấm ảnh của tôi dán để làm giấy đi đường (titre
de circulation) và ông đã vui vẻ ký tên vào giấy đi
đường của tôi với cái nhìn đẩy thiện cảm.
Tất nhiên, chuyện “gánh hát tự phát”, tập tuồng
giải trí chỉ diễn ra khi mọi người rảnh rỗi, chứ kỳ
thiệt, hổi đó ở Nam Vang thỉnh thoảng cũng có gánh
hát từ Sài Gòn qua diễn tuồng cho bà con người Việt
coi. Nhờ vậy, anh Sáu Tửng có dịp theo đờn cho
gánh Phụng Hảo diễn ở rạp Kim Hòa Lũy (sau này
có tên rạp Kim Sơn) gần đường Hassakan. Tôi nhớ
rạp hát ở Nam Vang lúc ấy có một nhưng rạp chiếu
bóng có đến ba: Excelxior, Majestic và Gaieté. Do
trước mặt tiền rạp Gaieté người ta chạm khắc một
con công bằng xi-măng, nên mọi người quen gọi rạp
Con Công. Rạp này gần rạp hát Kim Hòa Lũy, khán
giả có khi coi phim bên rạp Con Công, rồi sang bên
Kim Hòa Lũy coi cải lương.
Hồi đó, mỗi lần theo gánh hát sang Nam Vang
diễn, anh Sáu Tửng hay kiếm tôi. Gặp tôi, Sáu
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 37