Page 33 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 33
Nghĩ mông lung, vừa gác được chuyện học
hành, gác nỗi lo mưu sinh qua một bên, tôi lại liên
tưởng đến một người con gái... Ôi! Thật lạ lùng, khi
quyết định ra đi, tôi đã dặn lòng là không nên tơ
tưởng gì đến cô ấy nữa, nhưng không biết tại sao,
trong phút giây này, trong chuỗi suy nghĩ dài ngắn
đứt đoạn, hình bóng cô gái nhỏ đó luôn xuất hiện
trong tâm trí tôi! Hình bóng ấy càng lúc càng hiện rõ
trong đầu tôi: lẩn đầu tiên tôi gặp cô gái ấy, cô mặc
chiếc áo thêu trắng xinh xắn, dáng điệu dịu dàng,
thùy mị. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to, đen, như
luôn dò hỏi, trông thật ngây thơ mà đầy tình cảm
ân cần. Khi chào tôi, cô mỉm cười thật xinh, gương
mặt bừng sáng. Nụ cười ấy làm tôi muốn chao đảo,
dường như trong lòng tôi đang có một cung dờn
rung lên một cách êm ả, diệu kỳ...! Tôi biết cô tên
Nguyễn Thị Trâm Anh, con ông bà Huyện Ngự, gốc
ở Bình Dương nhưng vê' Sóc Trăng làm việc. Trâm
Anh đến ở Cao Lãnh thăm người dì thứ tám. Bà là
vợ Hương quản Sen, cũng có bà con xa với gia đình
tôi. Hai vợ chồng dì tám không có con cái nên xin
ông bà Huyện Ngự cho Trâm Anh vể đi học ở Mỹ
Trà. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cô học trò nhỏ này đi
học cùng em gái tôi. Tình cờ Trâm Anh đến thăm
cậu út mười của cô (cậu út mười này vốn là bạn của
tôi) có buổi dờn ca tài tử tại nhà cậu út mười. Như
32 I KIMỬNG