Page 16 - phan 2
P. 16
ra thẩm vấn. Nó nói: “Ông già mày dán truyền đơn ở Cái
Tôm phải không?”. Tôi dư biết thằng Phấn cùng toa rập với
thằng Xí bịa chuyện để ăn tiền, và nó cũng chỉ là một tên
lái heo chạy theo Pháp làm chỉ điểm chớ có nghề ngỗng gì về
mật thám đâu, nên trả lời: “Dạ, Ba tôi đi làm ăn ở Cà Mau
cả tháng nay chưa về.” Nó nói: “Bộ mày nói vậy là khỏi tội
hả?”. Tôi trả lời: “Dạ, có sao tôi nói vậy.” Chẳng tìm được
cớ gì khác nó lại đẩy tôi vào khám rồi ngày ngày vào đánh
tôi và những người cùng bị giam. Biết chuyện, má tôi phải
chạy đủ 50 đồng thông qua tên Xí để lo lót cho thằng Phấn
nó mới chịu thả. Ngoài ra dì Ba, dì Tám nghe tôi bị bắt
giam cũng đã gởi bánh trái vào cho tôi, nhờ tên Xí chuyển,
nhưng nó ăn hết. Chuyện này tôi chỉ được biết sau khi tôi
ra khỏi nhà giam do dì Ba kể lại. Sau đó một thời gian, bọn
lính Pháp lại mở một cuộc lùng sục ở chợ Cao Lãnh và vùng
ven. Cậu tôi và tôi đang trốn dưới hầm “trăng sê” trước nhà
thì bị bọn lính Pháp phát hiện lôi lên. Chúng tôi trình giấy
“Laissez passer” nhưng chúng chỉ lắc đầu rồi dẫn chúng tôi
lên bót “Lầu Mười Chuyển”, tại đây tôi thấy có cả mấy chục
người cùng bị bắt. Vì người thì đông mà phòng giam thì
nhỏ nên tất cả đều phải ngồi chồm hổm, trong lúc thời tiết
thì nóng bức nên ai cũng kêu trời vì nóng. Lúc này tên Xã
Nghiêm là con của Cả Phẩm vừa thay tên Phấn phụ trách
ở đây, nó bắt đầu đánh “dằn mặt”, cùng bốn năm tên lính
đứng chung quanh, đứa thì đá, đứa thì đạp, đứa thì lên gối.
Riêng tên Xã Nghiêm thì đánh anh Năm Thuật nặng nhất
vì nó cho rằng anh này có tiền. Nó dùng bán súng lục đánh
túi bụi vào đầu, vào mặt khiến mặt anh sưng vù, nhưng
anh không hề rên một tiếng. Được biết trước đây nó với anh
Năm Thuật cùng học một trường, nhưng vì tiền mà nó đâu
có nhớ gì bạn bè!
84 Nguyễn Long trảo