Page 20 - phan 2
P. 20
sáu, bảy tên lính “partisan” đi theo canh giữ. Trong lòng tôi
đâm nghi hay là nó đem chúng tôi ra sông cái bắn như tên
Quan ba Rivière thường hay làm trước đây? Tôi định bụng
ra đến sông cái khi chúng chuẩn bị bắn thì tôi cứ nhảy đại
xuống nước lặn luôn một hơi rồi trồi lên bơi tiếp, chúng có
bắn cũng chưa chắc gì trúng. Khi ra đến sông cái tôi liếc mắt
nhìn mấy tên lính ngồi phía sau vẫn thấy chúng hút thuốc,
nói chuyện bình thường, không có cử chỉ gì chứng tỏ là đang
chuẩn bị bắn. Tàu cứ thế mà chạy tiếp xuôi theo dòng nước,
lúc này thì tôi đoán chắc là chúng giải chúng tôi xuống Sa
Đéc. Đến Sa Đéc chúng đưa chúng tôi đến giam ở bót “Lò
heo”. Bọn lính ở đây rất ghét tù Cao Lãnh vì chúng cho là
“cộng sản chúa”. Chúng bắt chúng tôi đứng xếp hàng trước
cửa khám rồi lần lượt kêu từng người ra đánh. Tên bếp Kim
nắm đầu tôi, dùng cây mây to gần bằng cổ tay đánh liên tục
trên lưng cả mấy chục cái, tôi cắn răng chịu không kêu một
tiếng. Nhưng khi nó đánh trúng cần cổ thì tôi té sấp xuống
nền gạch tàu, cả người tê dại. Có tên nào đó bên ngoài la lên:
“Nó làm bộ chết đó, đánh nữa đi!”. Thấy tôi nằm im nên tên
Kim cho là đã chết thật, nhưng cũng ráng bồi thêm vài cây
rồi mới chịu thôi. Khi vào khám chúng tôi được anh em tù
án lấy nước muối giặt những chỗ bị đánh. Tôi rất cảm động
trước sự chăm sóc của anh em tù cũ, mặc dù chỉ là giặt nưới
muối. Lần này tôi bị giam gần bốn tháng. Má tôi phải nhờ
Cậu Út Châu là quan tư thầy thuốc xin dùm. Cậu Út đến
gặp “sếp” Cung, nó đồng ý thả tôi, Nhật và một số anh em
cùng bị bắt ở Cao Lãnh. Hôm ra tù tôi và anh Nhật có đến
nhà để cảm ơn Cậu Út. Gặp tôi Mợ Út khuyên: “Sau nếu có
ai rủ đi thì cháu cứ nói tôi còn nhỏ lắm!”. Còn Cậu Út mặc
dầu thương đứa cháu ruột nhưng sợ tôi lại bị bắt lần nữa
nên nói: “Không đi biểu tình nữa nghe mậy, mày mà bị bắt
88 Nguyễn Long trảo