Page 18 - phan 2
P. 18
giáp ranh. Đang đi bỗng nghe tiếng súng nổ ở phía dưới,
tưởng là súng của bộ đội ông Xuyến, mừng quá nên phóng
giò chạy nhanh để gặp được bộ đội đằng mình. Bỗng anh
Mai Xuân Nhật từ trong nhà chạy ra la lớn:“Chạy đâu dữ
vậy, tụi lính đang ở dưới đó!”. Vừa mới nghe xong là đã thấy
mấy thằng lính trước mặt, chúng chĩa súng vào chúng tôi,
một thằng lính “Pạc-ti-dăng” la: “Đ.m... thằng nào chạy tao
bắn chết mẹ!”. Thế là cả đám chúng tôi đều bị bắt! Nó dẫn
chúng tôi đến cầu Chùa thì bắt luôn anh Năng, rồi đưa về
giam chung cũng ở bót “Mười Chuyển”. Cũng may là phòng
giam khá rộng, có thể đi tới đi lui, nhờ đó mà có thời giờ bàn
bạc với nhau cách ứng phó. Chúng tôi nói với nhau: “Không
khai báo gì cả, khai thì chết, không khai thì sống.” Lo nhất là
em Châu, bởi em chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, lại rất ốm
yếu. Vào đầu là nó tra em Châu trước bởi cho rằng em còn
nhỏ, rất dễ khai thác. Nhưng không ngờ em Châu lại rất can
trường, đánh gì thì đánh, em vẫn cứ nói: “không có” hoặc
“không biết.” Chúng lại đưa em đi tra điện ở phòng bên
cạnh, mỗi lần chúng quay điện là nghe tiếng em kêu:“Trời
ơi!”, tiếng kêu yếu dần rồi tắt hẳn, cả chục lần như thế mà
em vẫn cứ không khai. (Sau này em Châu đã vào chiến
khu tham gia kháng chiến, và sau giải phóng tôi đã gặp em
ở Ty Công nghiệp Tỉnh Đồng Tháp). Người thứ hai là anh
Nhựt, chúng đánh anh chảy máu miệng, vừa đánh vừa nói:
“Cho mày xúc tép nấu cơm để mà đi biểu tình!”. Còn tôi
thì gặp tên cai Hai Lé, trước đây nó thường đến đánh bóng
bàn với tôi ở Trường Hy Minh, nơi Cậu tôi cho đi học tiếng
Quảng Đông, nó hỏi tôi: “Bộ mày làm “chưởng ban tiên
chiền” (trưởng ban tuyên truyền) hả?”. Tôi chối luôn mà nó
cũng chẳng làm gì, có lẽ nó nhớ lại chuyện giao du khi xưa?
Trong thời gian bị giam, hằng ngày chúng nó bắt tôi, anh
Nhật, anh Bông làm nhiệm vụ đốt lò bánh mì. Lúc này ở
86 Nguyễn Long trảo