Page 19 - phan 2
P. 19
nhà Má tôi cũng chạy mượn 50 đồng để lo cho tên Nghiêm,
nhưng nó lấy tiền mà vẫn không chịu thả.
Có một hôm bọn Tây trong đồn dẫn nhau đi bố ráp ở xã
Mỹ Xương, bị một ông nông dân lén bỏ thuốc độc trong
nước dừa, nó phát hiện và bắn chết. Không biết sao mà có
sự trùng hợp, hôm đó lính Pháp trong đồn lại bị tiêu chảy,
thế là nó nghi bị Việt Minh “trong đánh ra, ngoài đánh vào.”
Tên quan ba sếp đồn ra lệnh bắt ba anh em chúng tôi là
những người chuyên đốt lò bánh mì ra đánh vì nghi chúng
tôi bỏ thuốc độc. Thằng sếp đồn trực tiếp cầm đèn soi cho
năm tên lính Pháp đánh chúng tôi nhừ tử, rồi ra lệnh sáng
mai mang ra bắn tất cả (demain matin fusillez tous). Đêm
đó tôi không tài nào ngủ được cho đến lúc nghe gà gáy sáng
mà cũng chưa thấy động tỉnh gì. Đến khi trời sáng rõ thì
nghe tiếng mở khóa cửa khám kèm theo lệnh của tên Cai
Lâu:“Ra đi làm!”. Tôi lấy làm lạ tại sao chúng không đem
bắn chúng tôi như tên Quan ba đã ra lệnh? Buổi sáng khi
đang lao động đấp đất, Thầy đội Châu đến nói với chúng
tôi: “Đêm qua không có tao thì sáng nay nó đã đem tụi bay
đi bắn chết hết rồi! Tao phải cho người cầm thơ qua mời
thầy thuốc Chấn ở Bệnh viện qua khám cho tụi lính. Tao
dặn ổng nói là ở Việt Nam có con giời, một khi nó bò qua
thức ăn thế nào ăn vô cũng bị ói mửa, tiêu chảy, chớ chẳng
phải là thuốc độc đâu.” Chắc là tên Quan ba đã tin lời thầy
thuốc Chấn nên không đem bắn anh em chúng tôi. Tôi thật
sự biết ơn Thầy đội Châu đã cứu chúng tôi thoát chết! Có
một buổi tối tôi thấy sao tên Cai Lâu lại tỏ ra tốt bụng
với anh em tù nhân quá. Nó mang một ca nước lạnh đến
trước cửa khám, nói:“Thằng nào khát ra uống nước nè!”.
Tôi không biết chúng nó đang có âm mưu gì đây? Đến gần
sáng nó gọi tất cả dậy bắt xếp hàng đi thẳng xuống tàu, có
87