Page 53 - phan 2
P. 53
là của quý nhất rồi còn gì nữa!.” Quả thật đây là một sự đánh giá
hết sức trân trọng mà Ba đã dành cho anh em chúng tôi, điều tôi
chưa bao giờ nghĩ tới! Bởi thế tôi càng thương yêu và tự hào về
Ông khi nghe Má kể lại chuyện này.
Cũng từ câu chuyện trên đây mà tôi muốn nói thêm về tính
cách riêng của Ba tôi qua những gì tôi thấy trong cách xử lý
những công việc trong gia đình cũng như cách xử sự đối với
những người chung quanh. Dưới mắt nhiều người bên ngoài thì
hình như Ba tôi không phải là một con người ngon lành: không
mấy mát tay trong làm ăn, không biết tằn tiện chắt bóp cho gia
đình, không thật sự quan tâm chăm chút cho vợ con... Tôi không
phủ nhận những khiếm khuyết như người ta nói, nhưng tôi lại
thấy Ba tôi có nhiều mặt nổi trội hơn, căn cơ hơn. Tuy không
mát tay trong làm ăn, nhưng Ông là một con người rất vững
vàng, biết cách lèo lái gia đình trước bao biến thiên của thời
cuộc. Người ta có thể thấy Ông không thật sự chu đáo trong việc
chăm sóc vợ con, nhưng Ông lại biết lo cái lớn, cái lâu dài cho
các con, luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để các con được ăn
học đến nơi đến chốn tuy gia cảnh không thuộc vào hạng sung
túc, và khi anh em chúng tôi đi tham gia kháng chiến thì Ông
không hề ngăn cản, ngược lại còn tỏ ra hết sức tự hào về việc
đó. Ông cũng hết sức chú ý rèn luyện tư cách phẩm chất cho các
con: siêng năng trong lao động, tự lực trong mọi hoàn cảnh, ăn ở
hòa đồng rộng rãi với mọi người, và trên hết là phải làm một con
người trung thực, tử tế. Tôi cho rằng sở dĩ anh chị em chúng tôi
đều nên người, có thể làm được việc này việc kia có ích cho xã
hội thì bên cạnh tính siêng năng tần tảo của Người mẹ là những
phẩm chất riêng tốt đẹp của Người cha đáng kính.
121