Page 59 - phan 2
P. 59
có thể cơ động bằng những cán binh Việt Minh quần đùi chân
đất vốn rất thiện nghệ với cái món chèo ghe bơi xuồng, băng
đồng lội ruộng, cho nên ý đồ đột kích bắt ngờ đã không thực
hiện được, tất cả các cán bộ đầu não và bộ máy giúp việc đều
gần như là bình yên vô sự. Ngay như trường hợp hy hữu của
ông bà Ca Văn Thỉnh, là cha mẹ vợ tôi sau này, vừa hạ sinh đứa
con trai chưa tròn ba ngày tuổi, nhưng vẫn có thể dắt díu nhau
né tránh an toàn nhờ sự hỗ trợ của anh chị em trong cơ quan và
những người dân tốt bụng tại địa phương. Chỉ có kĩ sư Nguyễn
Ngọc Nhựt, một Việt kiều yêu nước từ Pháp trở về đảm nhiệm
chức vụ Ủy viên Ủy ban Kháng chiến – Hành chánh Nam Bộ
đã bị chúng bắt vì chưa thông thạo cách trốn kiểu “chém vè.”
Giặc Pháp đã đưa ông về Sài Gòn, giở đủ trò tra tấn dụ dỗ vẫn
không khuất phục được nên đã dùng một biện pháp mất hết
tính người là tiêm thuốc độc cho mất trí rồi đưa vào quản thúc
tại nhà thương điên Biên Hòa. Ông hy sinh năm 1952, khi biết
tin, Bác Hồ đã chỉ thị truy tặng huân chương và công nhận Liệt
sỹ. Hiện nay quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh có một
con đường được mang tên ông.
Với một kết quả hạn chế như vậy rồi sau đó còn bị các chiến
sĩ thuộc Trung đoàn 115 và Tiểu đoàn chủ lực 307 chặn đánh
(trong trận này Tiểu đoàn trưởng Đỗ Huy Rừa đã hy sinh) gây
không ít tổn thất. Cuối cùng cuộc hành quân coi như thất bại,
không đạt được mục đích tiêu diệt các cơ quam đầu não của
Việt Minh, cũng không thể thiết lập các đồn bót để có thể trú
đóng lâu dài. (1)
1 Những điều tôi viết về trận nhảy dù đột kích của Pháp và cuộc di chuyển về Miền
Tây năm đó là do Ông già vợ của tôi là ông Ca Văn Thỉnh vốn là một người trong
cuộc kể lại.
127