Page 127 - tap 2 phan 1
P. 127
phần cho một miền Nam hòa bình trung lập. Tôi thực sự vui
mừng là được lãnh một sứ mệnh lịch sử như vậy và thực tình
tin tưởng có thể đạt được thành công. Trong lúc đó thì quân
giải phóng tại chiến trường được lệnh tìm mọi cách tiếp xúc
giữa hai quân đội đối địch với tinh thần hòa giải, cấm không
được bắn vào đối phương trú trong đồn bót hay hành quân dã
ngoại, rút hết lực lượng vũ trang trong vùng của địch về vùng
của chúng tôi vừa để củng cố vừa tránh đụng độ. Chính vì vậy
mà quân của Thiệu mới chiếm đóng lan rộng được ra nhiều
vùng mà quân giải phóng vì sợ vi phạm Hiệp định phải rút
lui, không chống trả.
Có lẽ chính quyền Mỹ và Thiệu hiểu rõ ý muốn thực sự bên
phía chúng tôi vì chúng tôi đã tỏ ra bằng hành động sắp xếp
lại lực lượng để thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định. Nhưng hẳn
cho rằng Việt Cộng và miền Bắc suy kiệt lắm rồi nên vẫn hết
sức chủ quan muốn thắng lợi triệt để theo mục đích từ đầu
của chiến tranh. Khi đã không đánh giá đúng cả mình và đối
phương thì đường lối chính sách thường là sai lệch nguy hiểm.
Lịch sử có biết bao những chuyện bất ngờ. Nếu như năm
1973 Thiệu không hung hăng phá bỏ Hiệp nghị Paris và Nix-
on không tiếp tục tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến
tranh”: chủ trương Mỹ rút nhưng chính quyền và quân đội
Thiệu mạnh để càn quét, bình định, dồn Việt Cộng vào mười
lăm căn cứ nhỏ cô lập để diệt, cho chiến tranh tàn lụi dần
vào năm 1975 - 1976 hoặc tiêu diệt quân giải phóng và Thiệu
giành toàn thắng vào năm 1977 - 1978 theo kế hoạch của
D.A.O hướng dẫn, thì lịch sử Việt Nam chắc chắn sẽ đi theo
một chiều hướng khác. Đó là hòa bình được lập lại ở miền
Nam Việt Nam ngay từ đầu năm 1973, một Chính phủ Liên
hiệp Ba thành phần cai trị, Mỹ có thể chuyển tiền viện trợ
quân sự sang viện trợ xây dựng kinh tế rồi từng bước về sau
Nối lại đôi bờ 381

