Page 16 - tap 2 phan 1
P. 16
nếu có khó khăn gì chắc cũng được sự giúp đỡ của hai chị. Điều vui
thứ hai là thấy sức khỏe của ông vẫn còn tốt, có thể đi bộ trên bảy,
tám cây số từ chợ Cao Lãnh đến Nhị Mỹ.
Ở chơi độ mươi hôm thì ông chuẩn bị trở về Di Linh để má
còn kịp vào thăm. Thấy tóc tôi dài ông bảo hai cha con cùng đi
đến tiệm cắt tóc bác Sáu Oanh là chỗ thân quen, mượn tông-đơ để
ông tự tay cắt cho tôi, vì cắt tóc cũng là nghề của ông. Nhưng tôi
thấy ra ngoài tiệm người ta mà ngồi cho ông cắt tóc thì nó thế nào
ấy nên chần chừ không muốn, rồi ông cũng đành thôi. Trước khi
ra về ông còn để lại cho tôi bộ quần áo ka-ki mà ông mang theo
để mặc, tôi cũng nhận nhưng lại nghĩ thầm trong bụng là kiểu
dáng và màu sắc đều hơi “già”. Khi tiễn ông ra bến tàu, tôi cũng
thấy không có gì bịn rịn, bởi tôi đã nhiều lần xa cha, xa mẹ, hơn
nữa lòng đinh ninh chỉ sau hai năm là sẽ trở về đó thôi. Sau này
nhiều lúc nhớ lại tôi thật sự ân hận vì đã không nhận thức đầy đủ
tất cả tấm lòng mà người cha muốn thể hiện trước lúc chia tay đứa
con thân yêu của mình ra đi đến một nơi xa cách. Như chuyện
ba cho bộ quần áo, đó không phải là bộ đồ mới mua, mà là bộ đồ
ba đang mặc, chắc ba cũng nghĩ nó sẽ mang theo hơi hướng của
ba, sẽ ở bên cạnh và giữ ấm cho đứa con trai của mình trong hai
năm dài ở miền Bắc; còn nếu sự thật là ba không đủ tiền để mua
một bộ đồ mới thì càng đáng thương cho hoàn cảnh một người
cha chỉ đủ khả năng tặng cho con một bộ quần áo cũ trước lúc nó
phải giã từ quê hương cất bước ra đi! Cũng như chuyện không để
cho ba cắt tóc, lúc đó tôi chỉ nghĩ giản đơn tóc dài thì ở đâu cắt
cũng được, tiếc chi mấy cắc bạc mà phải ra tiệm nhờ người ta chớ
nào có hiểu đó là ý ba muốn tự tay chăm sóc cho tôi trước lúc lên
đường đi xa, một trong ba đứa con tham gia kháng chiến mà ba
yêu quý, một sự chăm sóc mà sẽ không bao giờ tôi có thể tìm thấy
lần thứ hai. Còn sự dửng dưng của tôi trước lúc chia tay, đúng là
tôi đã trở về thật, nhưng đâu phải là sau hai năm như từng ước
270 Nguyễn Long Trảo