Page 21 - tap 2 phan 1
P. 21
đầu tiên tại vườn cao su Dầu Tiếng, rồi sau đó là chặng dừng chân
tại Củ Chi, đồng bào chỉ mới nhận biết chúng tôi qua dáng vẻ và
hình thức bên ngoài, còn 100 ngày ngắn ngủi ở Cao Lãnh đã để lại
trong lòng họ tình cảm có thể nói là thật sự thân thương đối với
những người được gọi một cách trìu mến là “Bộ đội Cụ Hồ”. Dưới
đây là đôi câu chuyện kể của một số đồng chí trong đơn vị mà bản
thân tôi khi nghe cũng cảm thấy thật sự ấm lòng .
(1)
tiểu đội chúng tôi được bố trí đóng quân trong nhà một phụ
nữ lớn tuổi tên là dì Năm trên bờ kinh Thầy Cừ. Gia đình chỉ có
ba người là dì và hai cô con gái. Trong nhà có một bộ bàn ghế ở
giữa, hai bộ ván hai bên, hai phòng ngủ và một bộ ván ở nhà dưới,
chung quanh là nền đất nhưng được quét dọn sạch sẽ. Để tránh
làm xáo trộn sinh hoạt của gia đình nên tiểu đội xin phép được ở
nhà dưới. Căn cứ vào nội dung phân công, anh em bắt đầu người
thì xách nước đổ vào lu, người thì quét sân làm cỏ, người thì sửa
sang cầu bến, nhưng làm gì cũng hỏi ý kiến dì Năm trước. Khi
chúng tôi mới tới ở, gia đình rất sợ: hai người con gái lúc nào cũng
im ỉm trong phòng, chỉ khi ăn cơm mới thấy mặt, còn dì Năm thì
đi tới đi lui quan sát theo dõi, hỏi gì trả lời nấy, thái độ khá lạnh
nhạt. Nhìn thấy các việc làm cụ thể và cách cư xử của anh em
chúng tôi, sáng ngày thứ tư, dì Năm nói với đồng chí Sấm Tiểu đội
trưởng: “Mấy đêm rồi các cháu nghỉ ở nhà dưới chật chội quá, mà
còn trải nóp ngủ dưới đất nữa chớ, lạnh lắm. Các cháu cứ lên nhà
trên mà nghỉ, ở đó có hai bộ ván rộng rãi hơn.” Giờ thì dì Năm mới
gọi hai tiếng “các cháu”, chớ lúc mới đến thì toàn gọi bằng “ông”,
“anh” hoặc “chú”. Được dì cho phép, chúng tôi mới dám dọn lên
nhà trên, ngủ nghỉ trên hai bộ ván rộng, thật thoải mái. Cũng tối
1. Trích trong tập sách Đi vinh quang - Ở anh dũng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp,
tr. 105, 123, 221, 260, 278, 288. Việc trích dẫn đã được sự đồng ý bằng văn bản của Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp.
Nối lại đôi bờ 275