Page 152 - dong thap muoi nghien cuu phat trien
P. 152
136 Đồng Tháp Mười
vài mươi mẫu ruộng gò (sơn điền) của năm ba hộ nông dân
(1). Cũng cần ghi nhận thêm rằng, trong nửa đầu thế kỷ
XIX, ở khu vực Cai Lậy đã lần lượt xuất hiện khá nhiều xã
thôn như Phú Nhuận (1819), Tân Đức (1820), Lợi Yên
(1836), Phú Thuận Đông (1845), Giai Mỹ (1846), An Mỹ
(1852), Mỹ Thạnh (1857). Mặt khác, ngay từ năm 1807 dọc
sông Tiền đoạn phía bắc Mỹ Tho cũng đã có một số chợ
như chợ Cái Sao ở rạch Cái Sao Thượng, chợ Đôc Vàng Hạ
ở rạch Đốc Vàng Hạ, chợ Hùng Ngự ở phân thủ ba đạo Tân
Châu. Vùng dọc sông Vàm cỏ Tây đoạn phía bắc Thủ
Thừa có chợ Bát Đông ở rạch Bát Đôn? và nhiều “giao
dịch trường” cạnh các thủ Phong Kha Minh, Tuyên Oai,
Thông Bình buôn bán cá, mắm và “sản vật núi rừng ao
hồ” .
Đến năm 1819, sự phát triển dân cư đã đạt mức tương
đốì đủ để thúc đẩy sự phát triển về hành chính. Gia Long
đã cho dời thủ sở Phong Kha Minh (ở hạ lưu sông Bắc
Chiên, nay thuộc huyện Mộc Hóa) đến chỗ thủ sở Thông
Bình (ở thôn Vĩnh Thạnh, nay thuộc huyện Vĩnh Hưng) và
dời thủ sở Thông Bình đến sông Da Giang (nay thuộc
huyện Hồng Ngự), để tiện cho việc kiểm soát vùng biên
giới, - vì trên dải đất cao dọc sông Vàm cỏ Tây phía bắc
“nhân dân sinh tụ ngày càng đông, ruộng đất mới khai
khẩn, hơn hẳn huyện Tuyên Oai (ở khu vực thôn Tuyên
Thạnh, nay.thuộc huyện Mộc Hóa) (3). Sự bố trí lại địa
(,) Xem : Cao Tự Thanh. - Sđd., tr.227.
<2) Lê Quan? Định. - Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, quyển chí thất,
Trấn Định dinh thực lục. Tờ 30b - 32a và 36a - b.
Dại Num Thực lục. Viện Sử học, Nxb. Khoa học xã hội, Tập IV, tr.
278 - 379 ; Đại Nam Nhất thống chí (Lục tính Nam Việt), Tính
.