Page 507 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 507
506 Khi Tổ quốc gọi
Sau đó tôi xin phép Đơn vị cho về nhà chị Tư Hoa để thăm
các anh chị em đang còn ở lại Sài Gòn. Thay vì được trở về với
trọn niềm vui sau mấy mươi năm xa cách thì hôm nay tôi lại
phải dằn nỗi đau đang nhói trong tim mà cúi đầu trước di ảnh
của Má và cài mẩu vải đen trên ngực để chịu tang. Rồi tôi lại
được nghe kể về những ngày cuối cùng cũng như giờ phút lâm
chung của Má mà rơi nước mắt. Đúng là một cuộc đời cơ cực
mà cho đến lúc chết cũng vẫn trong hồi cơ cực! Lại nghe kể
chuyện thằng Khiêm con chị Hai Thuấn đã nhân lúc bọn ngụy
đang rối loạn thừa cơ cướp chiếc máy bay C.130 mà nó đang
lái, bốc cả gia đình trốn ra nước ngoài. Té ra đây là trường hợp
cướp máy bay mà tôi từng nghe báo, đài nói đến khi còn ở Hà
Nội. Giật mình thấy sao trong gia đình mình lại có nhiều người
đứng trong hàng ngũ đối phương đến thế: thằng Bữu, thằng
Lực con chị Tư Hoa; thằng Minh, thằng Khiêm và thằng Tuyên
con chị Hai Thuấn; thằng Đại úy Chín Giáp đang sờ sờ trước
mắt, kể cả con Mười Nhụy và con Út Hoa Quan cũng có chồng
là sĩ quan của phía bên kia; rồi còn có đứa nào nữa không, chưa
biết! Trước kia từng mong đến ngày giải phóng để được đoàn tụ
với Cha Mẹ, với anh chị em, nay Cha Mẹ đều đã đi xa, còn các
anh, các chị, các em, các cháu thì mỗi người một phách, phức
tạp rất nhiều so với những gì từng nghĩ, rồi hề lụy sẽ ra sao,
chưa thể nói trước được! Chỉ có điều là thay vì một niềm vui
trọn vẹn thì lại là buồn vui lẫn lộn, và trong tình cảm của người
lính từng dấn thân chiến đấu chống đế quốc xâm lược thì còn
có cả nỗi đau riêng không tiện nói ra, đó là có những đứa em,
đứa cháu trong gia đình lại đứng trong hàng ngũ các thế lực thù
địch, rất trùng hợp với những gì tôi từng trăn trở nghĩ suy trên
đèo Hải Vân mấy hôm trước. Lúc này được biết có nhiều người
trong gia đình cuộc sống đang gặp khó khăn trong thời buổi