Page 503 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 503
502 Khi Tổ quốc gọi
ngày rưỡi, thì tại Xuân Lộc này, trên một địa bàn nhỏ hẹp mà
trận chiến đã kéo dài suốt mười hai ngày đêm từ ngày 9 đến
ngày 21-4-1975, với một lực lượng quân đội và các loại vũ khí
khí tài như đã kể trên, đủ thấy tính chất ác liệt trong việc giành
đi giật lại từng tấc đất giữa ta và địch là đến cỡ nào. Trong trận
quyết chiến này, trong số những chiến sĩ anh hùng của chúng
ta, những người không quản ngại hy sinh xương máu để phá
tung cánh cửa thép Xuân Lộc, góp phần quan trọng vào việc
cô lập và tiến tới giải phóng toàn bộ thành phố Sài Gòn, không
biết đã có bao nhiêu người con thân yêu của Tổ quốc phải vĩnh
viễn nằm xuống? Cho đến ngày hôm nay thì cuộc chiến đã là
câu chuyện của trên bốn mươi năm trước, nhưng phải chăng tất
cả các liệt sĩ đều đã được xác định danh tánh để rồi có một nơi
yên nghỉ trong nghĩa trang bên cạnh các đồng chí, đồng đội của
mình, hoặc chí ít cũng để cho gia đình, vợ con được hưởng các
chính sách đền ơn đáp nghĩa thỏa đáng? Thiết nghĩ đó là điều
không dễ, và Nhân dân ta, Tổ quốc ta cũng chắc chắn đang còn
mang món nợ chưa trả hết.
Sau đây là một đoạn văn trích trong hồi ký của Thượng
tướng Trần Văn Trà, người chỉ huy trực tiếp của trận đánh
Xuân Lộc:
Xuân Lộc những ngày cuối cùng của chiến tranh đã bị tàn
phá nặng nề, thị trấn không còn một ngôi nhà nguyên vẹn,
thế mà hôm nay rừng cao su đã bạt ngàn, vườn cà phê, cây
ăn trái đơm hoa kết quả đua sắc cả một vùng, thị trấn nhà
cửa san sát khang trang, một cuộc sống mới đang vươn lên.
Cuộc sống hòa bình hạnh phúc hôm nay là trên cơ sở của
sự hy sinh cao cả của biết bao đồng bào, đồng chí. Sài Gòn -
Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đang chuyển mình mạnh
mẽ với những cơ sở vật chất hầu như còn nguyên vẹn là có