Page 502 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 502
Miền Nam gọi chúng tôi trở về 501
Tối hôm đó chúng tôi dừng chân tại thị trấn Xuân Lộc, ngủ
luôn trên xe. Bỗng nhiên nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng
động của nhiều bước chân người, ban đầu nghĩ chắc là dân đi
dự mít tinh mừng chiến thắng từ đâu đó trở về, nhưng khi ngồi
dậy quan sát thì giật mình thấy đó là các tốp lính Việt Nam
Cộng hòa, người cởi trần, không súng không ống, lũ lượt đi qua
hết tốp này đến tốp khác, nhưng không thấy bóng dáng bộ đội
áp giải nên thầm đoán có lẽ đây là số quân địch tan rã tại chỗ
sau những ngày tổng tiến công dồn dập. Trong đầu chợt nghĩ,
chắc là chúng nó đã mất hết tinh thần, bởi nếu có gan đến tấn
công vào đoàn xe thì có khi tụi tôi cũng sẽ tiêu đời hết, bởi chỉ
có mấy mươi người mà trang bị toàn là súng ngắn thì đánh đấm
với ai... Sau này mới biết nơi mà đoàn xe chở mấy mươi anh em
chúng tôi dừng lại nghỉ đêm một cách yên lành tại thị trấn Xuân
Lộc hôm ấy, thì chỉ cách có mười ngày trước đó thôi, đây từng là
một chảo lửa, nơi đã diễn ra những trận giao tranh ác liệt giữa
ta và địch với quân số đôi bên tham chiến lên đến sáu, bảy chục
ngàn người, với những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất
từ máy bay, xe tăng, cho đến loại bom sát thương hàng loạt tàn
ác nhất chỉ đứng sau bom nguyên tử mang tên CBU của Mỹ,
thương vong ước gần nửa vạn, một con số bất cứ những ai nghe
đều không khỏi rùng mình; còn về phía chúng tôi nếu mà biết
được thì dù lá gan có to thế mấy chắc cũng không dám dừng
lại qua đêm ở một nơi dẫy đầy những hồn ma chướng khí như
thế. Thử làm một phép tính, nếu như cuộc tổng tiến công đánh
chiếm toàn bộ thành phố Sài Gòn chỉ diễn ra trong vòng năm
ngày, từ ngày 26 đến ngày 30-4-1975, trong đó cuộc tổng công
kích của cả năm cánh quân bắt đầu từ 00 giờ ngày 29-4-1975
cho đến khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
vào mười một giờ rưỡi ngày 30-4-1975 cũng chỉ vẻn vẹn có một