Page 535 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 535
534 Khi Tổ quốc gọi
viên của báo Quân đội Nhân dân đến tìm hiểu về một tù binh có
người thân tham gia Cách mạng. Sở dĩ tôi cố ý làm như vậy là để
nghe tiếng nói thật của nó đối với những điều mà nó có dịp thổ
lộ với báo chí, bởi tôi biết tính thằng này chẳng sợ gì mà không
nói ra tất cả. Để rồi sau đó với tư cách là người trong gia đình tôi
sẽ phân tích cho nó rõ hơn, kể cả những hiểu lầm của nó đối với
Cách mạng trong một số vấn đề có liên quan mà má nó đã từng
nói rõ với tôi, may ra có thể giải tỏa mối hận thù, điều đã khiến
nó trở thành một phần tử ngoan cố cứng đầu đối với các quản
giáo. Nó được phép ra Nhà Tiếp khách gặp tôi, nói chuyện rất
lâu mà nó không hề nhận biết bởi khi tôi thoát ly gia đình thì nó
chỉ mới ba, bốn tuổi. Mãi đến khi gần hết giờ cho phép tiếp xúc
tôi mới nói thật thân phận của mình, nó hết sức mừng khi gặp
được người cậu ruột mà nó từng nghe gia đình cho biết là đang
ở miền Bắc. Sau đó nó cũng bộc bạch hơn về những ý nghĩ riêng
tư, từ đó tôi có cơ sở để khuyên nhủ nó cố gắng cảỉ tạo tốt. Nó rất
vui khi nhận được bộ dao cạo râu hiệu Gillette - chiến lợi phẩm
kỷ niệm thời chống Pháp - mà tôi dụng ý mang theo để tặng nó,
một vật dụng nhỏ mà tôi chỉ biết là rất cần đối với một tù binh
đang bị giam giữ; sau đó đã được nó vừa sử dụng vừa xem như
một vật kỷ niệm và sau ngày ra trại lại mang đến hoàn trả cho tôi
với một thái độ trân trọng, điều làm tôi thật sự bất ngờ bởi một
vật dụng như vậy có đáng giá gì đâu. Hay là vì quý trọng cái tình
cái nghĩa mà tôi từng dành cho nó? Sau khi ra trại nó về sống
ở Thành phố Hồ Chí Minh một thời gian rồi xuất cảnh qua Mỹ
theo diện H.O. Năm 2011 trong chuyến qua Mỹ tôi có đến gặp
nó ở Texas sau hai giờ bay, đã tốt nghiệp tiến sĩ thần học, nhưng
do mãi ôm hận về mấy năm bị bắt làm tù binh, lại quá tin vào
những lời lẽ thiếu khách quan của số người hoặc là thiếu hiểu
biết, hoặc là ác ý, nên lúc nào cũng tỏ thái độ không chút thiện