Page 25 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 25
hứng. Ngổi đờn, hát với nhau đến lúc trăng lên cao
rồi, mà anh em chẳng ai chịu buông đờn. Hồi đó,
tôi chưa biết nhận định âm thanh tiếng đờn trong
khung cảnh ở phòng khách hay ngoài trời khác
nhau như thế nào. Sau này, tôi nghiệm ra rằng âm
thanh tiếng đờn trong phòng khách khá ấm cúng
(không gian thính phòng). Ở đó, dần dà, tôi nhận
ra tiếng dờn của mấy thầy dờn khi nào là đối đáp,
khi nào là nhường nhịn, từ tốn và cũng có khi đuổi
bắt nhau thật sôi nổi.
Bấy giờ, nghe tiếng dờn ban đêm trên sông vào
những lúc trăng mờ, nước thủy triều xuống như thế
này, trong không gian bao la, tôi cảm thấy dường
như nó mang một âm sắc quyến rũ, thật lạ lùng cho
người nghe! Nghe dờn trên sông buổi tối, người ta
dễ buồn, tâm cảm dễ bồi hồi. Nó giống như tâm
trạng buồn khi nghe những tiếng chuông chùa.
Nói điều này, tôi lại nhớ thuở nhỏ, thỉnh thoảng
ở bên này sông, tôi nghe văng vẳng tiếng chuông
chùa Linh Sơn ở xóm Hòa An bên kia sông vọng
lại. Tiếng chuông vào ban đêm dễ gây buồn như
thế. Sau này dù lớn khôn hơn một chút, tôi vẫn cứ
thắc mắc, không biết cắt nghĩa tại sao tiếng chuông
chùa thường nghe buồn hơn tiếng chuông nhà thờ?
Rồi không biết có ngẫu nhiên trùng hợp hay không,
thời điểm ấy, người ta hay nhắc đến bài Văng vẳng
24 I KIMỬNG