Page 28 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 28
người. May mắn hơn, trong nhà, các anh trai lớn
của tôi cũng đã học hành thành tài; ba má tôi đã
đỡ lo phẩn nào chuyện ăn học cho các con. Nhưng
tự nhiên, tôi muốn mình phải tập sống tự lập. Phải
tháo bỏ bớt gánh nặng trên vai cha mẹ! Sau nhiều
đêm suy nghĩ, tôi đã tìm một hướng đi cho mình,
bằng cách xin phép ba má cho tôi đi học nghề thợ
bạc ở nhà người cậu. Cậu tôi vốn là chủ lò thợ bạc
Long Khánh, một làng trù phú nằm ở cù lao nhỏ
Tân Châu (Tân Châu có hai cù lao: cù lao lớn và
cù lao nhỏ). Hồi ấy, nghề thợ bạc là nghề mới mẻ
nhưng bắt đầu phát triển thịnh hành ở nhiều vùng
đất lục tỉnh Nam Kỳ. Nghề này về chuyên môn đòi
hỏi người học phải khéo tay, kiên trì, và hết sức tỉ
mỉ, tinh tế. Dù cho ban đầu chỉ với ý định học cho
có một nghề trong tay chứ không phải vì yêu thích
nhưng tôi nghĩ một khi mình không học nghề thì
thôi, đã học thì phải nắm bắt cho giỏi, để lúc ra
nghề không thua kém ai. Có lẽ nhờ tinh thần này
mà tôi được thầy dạy nghề khen là anh thợ nhanh
trí, khéo tay. Học nghề thợ bạc mới sáu tháng, tôi
đã biết cách làm neo, làm cà rá, đánh dây chuyền...
Nghề thợ bạc sẽ giúp tôi mưu sinh dễ dàng
hơn chăng? Người đời thường nói câu “Thông
ngôn ký lục, bạc chục, không màng; Lấy chổng
thợ bạc, đeo vàng đỏ tay”. Ai cũng tưởng như vậy.
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 27