Page 30 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 30
Lãnh - Châu Đốc, đi qua Mỹ Luông, Chợ Thủ, Chợ
Vàm, Tần Châu, Hồng Ngự...
Bên cạnh đó, loại tàu lớn hơn chạy Sài Gòn -
Nam Vang có 4, 5 chiếc mới. Trong máy chiếc này,
có chiếc Long Hỗ, chủ tàu người Việt là ông Phán
Nuôi. Bốn chiếc còn lại là của chủ người Pháp:
Louis Blanchet, Jules Rueff, Mekong, Battambang.
Tôi thường chọn chiếc Louis Blanchet để đi vì nó là
chiếc tàu lớn, có cabin để nằm riêng. Nhưng thiệt
ra, tôi vẫn thích ngồi chơi ở ghế bố nằm phía sau
tàu.
Khi bước xuống tàu, tôi chọn một ghế bố ngồi
tương đối dễ ngắm cảnh trên sông. Tàu chạy khỏi
Cao Lãnh khá xa; bấy giờ, buồn tình, tôi lấy cây
dờn mandoline ra đánh chơi. Càng đờn, càng hào
hứng! Mải mê đánh dờn, đến lúc ngẩng lên, tôi
nhận ra Trần Ngọc Mỹ, anh bạn học cũ đang ngồi
kế bên mình. Cũng ngẫu hứng, Mỹ bảo tôi dờn
cho ảnh ca bài Tây Thi, kể chuyện về Lý Nguơn
Bá. Bỗng dưng, hai chúng tôi làm không khí trên
tàu “xôm tụ” hẳn. Hành khách và mấy anh mach
io ngồi quanh thích thú, vừa coi, vừa nghe và tán
thưởng. Câu chuyện dờn ca của tụi tôi hóa ra giúp
vui hành khách, khiến ông Phó Cò tàu vui ra mặt.
Ông tỏ ra ân cẩn với “hai nghệ sĩ bất đắc dĩ” chúng
tôi. Ồng còn hứa hẹn sẽ không lấy tiền vé tàu tụi
NHỮNG GIAI ĐIỆU CUỘC ĐỜI I 29