Page 31 - nguyen vinh bao nhung giai dieu cuoc doi
P. 31
tôi. Tôi nghe củng cảm thấy vui vui, cười tủm tỉm
với Trần Ngọc Mỹ.
Tàu chạy cả tiếng đổng hồ, sắp ra tới vàm sông,
Mỹ không hát nữa, bỏ đi mướn ghế bổ nằm. Tôi
củng thôi không đờn, ngả lưng trên ghế bố sau đuôi
tàu. Đã nằm thì hay suy nghĩ mông lung! Tôi nghĩ
đến gia đình và cảm thấy mình đáng trách vì chưa
làm cho ba má yên lòng. Rối đây đến Nam Vang,
mình sẽ làm gì để có công ăn, việc làm? Tôi đã từng
theo nhà đi chơi ở Nam Vang từ mấy năm trước,
từng phụ việc lấy thuốc sau khi ba tôi coi mạch,
bốc thuốc cho bệnh nhân (hồi nghề nghiệp đông y
hưng thịnh, ba tôi có hai tiệm thuốc ở Nam Vang,
nằm trên đường Hassakan và An Duong). Nhưng,
giờ đây, chính là lúc tự mình phải kiếm việc làm, tự
xoay xở lo cho bản thân mình, tôi có chút lo nghĩ.
Rồi tôi lại nghĩ mông lung về chuyện thời đi học
thật hiếu động của mình. Có lần tôi đã rải truyền
đơn chống Tây, theo lời khích lệ của một số anh lớn
trong làng có ý hướng chống Tây. Mấy ảnh nung
nấu thêm cho tôi tình cảm “ghét Tây” vốn tự phát,
nó đã có trong suy nghĩ của tôi từ lâu. Bởi ngay từ
nhỏ, tôi đã chứng kiến không ít cảnh người Pháp
bạt tai, đá đít, đánh đập người dân trong quận Cao
Lãnh. Nhiều lẩn trong đầu óc tôi rất bất bình và
thắc mắc: Mấy người Tây này lấy quyền gì mà đánh
30 I KIMỬNG