Page 35 - TỔ QUỐC GỌI
P. 35
lát thấy cọng dừa bị kéo oằn xuống thì biết là có con tép đang
ăn mồi, và chỉ cần thọc cái rổ xuống phía dưới, vừa kéo cọng lá
dừa vừa nâng cái rổ lên, thế nào cũng có một chú tép nhảy tưng
tưng trong rổ. Tuy con tép chỉ to gần bằng ngón tay út nhưng
đối với chúng tôi nó là một chiến lợi phẩm thật giá trị. Chúng
tôi mải mê với “chương trình” câu tép đến khi giật mình nhớ
lại là đã quá giờ bắt đầu buổi giảng của nhà thờ, bèn ba chân
bốn cẳng chạy về. Vừa chạy đến cổng đã thấy Ba tôi đứng đó, và
trước mặt nhiều người ông đã thưởng cho tôi một cái tát tai nổ
đom đóm, tôm tép văng sạch bách.
Tôi không khi nào có thể quên khung cảnh hát thánh ca
trước giờ giảng giải lời Chúa của ông mục sư, với tiếng đàn gió
harmonium rền rền êm dịu của chị Ba con gái thầy Tư Cung,
với lời ca vốn rất đúng giọng đúng nhịp của đám thanh niên
nam nữ, nhưng nghe lại chối tai vì lúc nào cũng bị đâm hơi bởi
những giọng ca thoải mái, muốn cao thì cao muốn thấp thì thấp
bất chấp mọi sự đời của các cụ ông cụ bà, trong đó nổi bật nhất
là ông Năm Trò, ông già của Mục sư Thế, bởi khi mọi người
đang hát thấp dưới đất thì ông lại xướng tận trên trời cao.
Tôi thích nhất là những ngày lễ Giáng Sinh, với việc làm đèn
ngôi sao, tập các bài hát, chuẩn bị trang hoàng nhà thờ... trong
bầu không khí hết sức nhộn nhịp và thành kính. Đêm Noel thật
là thiêng liêng với những bài thánh ca chọn lọc, bài giảng đạo
đặc biệt của ông mục sư. Ngày hôm sau, 25 tháng 12, chúng tôi
lại có dịp ăn bữa cơm trưa do nhà thờ tổ chức, cũng coi như
được ăn bữa tiệc mừng Nô-en, một bữa tiệc thật hiếm hoi đối
với gia đình chúng tôi trong cả năm.
Tôi thích nhất tiết mục các thanh thiếu niên nắm tay nhau
cùng bước theo nhịp hát, nó đã lưu lại trong tôi hình ảnh khó
55