Page 39 - TỔ QUỐC GỌI
P. 39
được hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên đàng bên cạnh Đức
Chúa Trời; cũng vì lẽ đó mà trong đám tang của các tín đồ Tin
Lành thường thì tiếng cười lại nhiều hơn tiếng khóc.
Cũng có khi người ta còn lấy cái chết để làm nguồn động
viên khích lệ mà câu chuyện sau đây có thể xem như một ví dụ.
Số là trong thời gian tôi ở nhà anh chị Hai Thuấn để đi học thì
một đứa con của anh chị tên là Đa Vít đã qua đời. Tôi còn nhớ
khi làm phép xác hôm đó có một giáo sĩ người Mỹ, ông ta giảng
một bài mang tính chất động viên, an ủi anh chị Hai khi kể lại
câu chuyện về người chăn chiên khi dẫn đàn chiên qua suối
thì chúng nó chần chừ ngại không dám qua. Ông ta bèn bắt
một chú chiên con thẩy qua bờ bên kia, đến lúc đó thì cả đàn
chiên đã nhảy ào xuống bơi qua suối để đến với đứa con của
mình. Cũng giống như thế, ông nói, hôm nay cháu Đa Vít qua
đời cũng là do ý Chúa muốn đưa cháu đi trước để anh chị Hai
quyết tâm đi theo con đường hầu việc Chúa đến cùng và sẽ gặp
lại cháu Đa Vít ở nước Chúa trên thiên đàng.
5. Trên ghế nhà trường thời Pháp thuộc
Tôi bắt đầu học vỡ lòng khi mới lên năm tuổi, ban đầu với
thầy Hổ, con bác Tư Quạ, sau đó với cô Sáu Điêu, con gái ông
Cả Đời. Vì cô Điêu có cái mông to đi ẹo qua ẹo lại, mấy đứa nhỏ
trong xóm biết tôi học lớp cô Sáu nên gặp mặt tôi là chúng nó
hô lớn: “Cô Sáu Điêu, cái đít diêu diêu!”. Thuở nhỏ ai lại không
bênh cô giáo, nghe chế nhạo như thế tôi tức cành hông nhưng
đâu làm gì được chúng nó.
Năm sau tôi vào lớp chót, được gọi là lớp Năm, của Trường
Tiểu học Cao Lãnh, và cũng là ngôi trường duy nhất của toàn
59