Page 38 - TỔ QUỐC GỌI
P. 38
Tôi nhớ ở Cao Lãnh, đã có gần ba mươi thanh niên là tín
đồ Tin-Lành đi tham gia kháng chiến.
Với những điều nói trên thì cũng rất thực tế khi cho rằng
cho đến trọn đời tôi vẫn mãi là một con chiên của Chúa. Thế
nhưng sau khi thoát ly vào chiến khu đi bộ đội chiến đấu chống
giặc ngoại xâm, hết ngày này sang ngày khác, suốt bao nhiêu
năm tháng lăn lộn nơi chiến trường, sống chết trong gang tấc,
những lúc đó thì chỉ có tự mình mới có thể cứu lấy mình để
mà tồn tại chớ không phải trông cậy vào một đấng quyền năng
siêu nhân nào khác, vả lại nhận thức của chúng tôi sau này về
lịch sử hình thành và sự tiến hóa của loài người cũng khác hơn
xưa, cho nên việc tôi nguội lạnh dần trong đức tin cũng là điều
có thể, tuy trong lòng tôi vẫn luôn ghi nhớ Mười Điều răn dạy
của Chúa. Và những người thân trong gia đình, cũng là những
người có lòng yêu nước, đã không hề trách cứ tôi bởi lẽ mọi
người đều hiểu rằng vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc mà
tôi phải gạt tất cả sang một bên để có thể dấn thân thực hiện
một sứ mệnh cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
Tuy vậy sau này, khi gặp lại nhau, các anh chị em còn theo đạo,
nhất là chị Hai và chị Tư, vốn là những mục sư kỳ cựu, thường
khuyên chúng tôi theo đạo trở lại. Tôi hiểu rất rõ điều đó xuất
phát từ lòng yêu thương, mong linh hồn chúng tôi được cứu rỗi
chớ không phải vì bất cứ một động cơ nào khác. Đành phải nói
thật với các chị điều đó là không thể, vì rằng tuy vẫn ghi nhớ các
điều răn dạy tốt đẹp của đạo Chúa, nhưng nhận thức của chúng
tôi về tín ngưỡng đã có nhiều thay đổi.
Duy có một điểm mà tôi cho là hạnh phúc ở các tín đồ Tin
Lành, đó là họ không cảm thấy quá âu lo về những gì sẽ xảy ra
sau khi kết thúc cuộc sống trên thế gian, bởi nghĩ rằng rồi đây sẽ
58 Nguyễn Long trảo