Page 37 - TỔ QUỐC GỌI
P. 37
đạo Tin Lành, kể cả khi vào bộ đội cũng thế bởi tôi vẫn xác định
mình vẫn là người tin Chúa. Xin trích một đoạn trong hồi ký của
anh Bảy Noãn nói về việc giữ gìn những điều răn dạy của đạo và
ý thức xả thân cứu nước của những người theo đạo Tin Lành mà
tôi cũng cùng một cách nghĩ vì chúng tôi cùng một “lò” mà ra:
Gia đình tôi có đạo Tin-Lành, ngoài việc tin Chúa, tôn giáo
còn dạy tôi phải ăn ở hiền lành, thẳng ngay, tuân theo Mười
Điều răn của Chúa... Nhờ đó, tôi học được đạo đức và nhân
cách trong cuộc sống đời thường.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bùng nổ. Nó có sức cuốn
hút nhân dân tham gia kháng chiến. Tôi cũng rất hăm hở
muốn tham gia lắm, nhưng chỉ ngại là trong Mười Điều răn
của Chúa có một điều: “Ngươi chớ giết người”! Mà tham gia
kháng chiến thì phải đánh Tây và giết Tây. Vậy có phạm vào
điều răn của Chúa không? Do đó, tôi cũng như nhiều thanh
niên có đạo lúc đó còn băn khoăn, do dự.
Năm 1945 ở Cao Lãnh có lập Ban Tuyên truyền huyện, do
thầy Hai Trưng làm Trưởng Ban, Mục sư Nguyễn Tấn Lộc
làm Phó Ban. Tuy làm Phó Ban, nhưng Mục sư Lộc nói
chuyện rất lưu loát, hấp dẫn vì ông đã quen việc diễn giảng.
Tôi nhớ có một bữa sáng Chủ nhật, Mục sư Lộc lên giảng
đạo ở nhà thờ Tin Lành, ông nhắc lại: Ngày xưa, theo kinh
Cựu-ước, Chúa đã giết hằng vạn người, cả binh-xa của quân
Ai-Cập (Ê-gíp-Tô) khi đuổi theo dân Ít-sơ-ra-en ở giữa biển
Đỏ. Chúa Jêsus cũng dùng roi đánh đuổi những người mua
bán, thu thuế... làm dơ bẩn đền thờ của Chúa (theo kinh
Tân-ước). Ông kết luận: “Đối với kẻ thù, thì phải đánh, phải
giết, như Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jê-su đã làm!”.
Bài giảng của ông đã giải tỏa được nỗi băn khoăn, do dự
của tôi, cũng như nhiều thanh niên có đạo lúc đó.
57