Page 215 - hoa đồng
P. 215
đến cảm giác kia, nếu như không đùng một cái nghe con
Ngàn quay cái rụp, bắt qua “để ý” Sáu Mừng, sau một ngày
anh tới thăm nó bệnh. Lại nghe đâu, anh cũng quý mến mẹ
con nó lắm.
Cảm giác lần này rõ mồn một, nhưng chị không dám gọi
tôn nó, cố sức bảo vệ sự sĩ diện của mình. Khó quá, có tiếng
nấc của lòng nhỏ nhen bị nén xuống đáy ruột, bật lên.
Nó chỉ là con tạp vụ, hời hợt, lả lơi. Nó không xứng với
Sáu Mừng. Anh vừa điềm đạm, gần gũi, vừa tinh tế, nhẹ
nhàng, vững chãi và đầy năng lực. Anh là thần tượng và
những đứa như con Ngàn chỉ nên đứng từ xa mà ngó.
Nhớ tới lời đề nghị của con Ngàn. Ngoài phục vụ phòng
làm viộc của khối, nó xin thay chị ú t trước đây phục vụ luôn
ở nhà ăn tập thể. Góc tối lờ mờ trong đầu chị nghĩ ngay rằng:
Nó muôln dành nhiều thời gian gặp Sáu Mừng. Giờ hành
chính, kiếm việc vô ra để được nhìn anh, thỉnh thoảng cười
với anh. Giờ nghỉ, được chăm sóc anh, chắc chắn trong khẩu
phần của anh sẽ có thêm một món gì đó. Nhưng không may
cho nó đây. VI anh chẳng bao giờ ăn riêng một mình. Nó chỉ
là con tạp vụ. Chị thì khác. Nói một tiếng là nó được hay
không được làm!... Trời ơi, mấy suy nghĩ đó của con Ngàn
hay của chính chị?
Ngàn xin phục vụ cả hai nơi với lý do nó khỏe, lại cần
thêm thu nhập cho hai thằng nhóc vào trường. Hai thằng
nhóc không biết cha đó. Chúng cũng như bao đứa trẻ khác,
nhem nhuốc, thiếu cơm, thiếu chữ. Cũng như hàng trăm đứa
218 hoa Tuyển tập truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đồng