Page 219 - hoa đồng
P. 219
xấu. Chị chỉ muôn... Sáu Mừng đừng quá giống Tư Thắng
như vậy. Giông đến nỗi, anh vừa xách valy xuống xe, quay
mặt lại, chút nữa thì chị buông rơi cái bình trà đang rót dở.
Ngồi trước Sáu Mừng, chị như nuốt cái giọng Ồm Ồm rắn rỏi,
như tan trong cái nhìn nghiêm khắc, mộnh lộnh một thời
làm chị sợ đến thế nào!
Hồi chiều, còn trcn bàn tiộc, chị lại thấy cái mệnh lệnh
trong mắt Sáu Mừng khi anh nhắc chị ngày mai còn một kế
hoạch nữa. Trời ơi, không phải Sáu Mừng mà anh Tư...! Anh
Tư về kìa, cũng như lần trước, lúc chị say...
“Anh Tư! Anh Tư! ”
-Chị Tám!
Tám Nga choàng mắt. Sáu Mừng chứ không phải Tư
Thắng đang ngồi bên giường. Chị không lầm nữa vì đằng
sau anh đã có Ngàn. Nó đang cười toe toét.
- A, tỉnh rồi! Em dẹp cái nhà cho chị từ sáng tới giờ rồi
chị mới chịu thức! Sông rồi hến? Sông rồi!
Các người ra đi, tôi không chết đâu. Chị muôn nói vậy,
rồi lại nhắm mắt.
- Chị Tám! Trong người sao rồi? Các anh em khác vừa ở
đây ra. Chị sốt cao lắm, chú Khang đã khám rồi, lát nữa sẽ
tiêm. Ngàn, cháo chín chưa? Chị phải ăn để còn uống thuốc.
Còn kế hoạch khảo sát các điểm trẻ tôi tính cho. Cơ quan cử
chị Thùy theo đoàn là được rồi, có gì báo cáo sau, được chứ?
222 hoa. Tuyển tạp truyện ngắn tác già nữ Đồng Tháp
đổng