Page 218 - hoa đồng
P. 218
thôichứkhácgìđâu! Một lần chị say, TưThắng về. Lần đầu
tiên nghe cái mùi mồ hôi trên ngực anh, chị khóc. Dường
như trong tiếng nấc có lời thủ thỉ, ước mơ vê một gia đình,
một đứa con ngoan...
Chao ơi, một nỗi khát khao giản đơn đến vậy, anh mang
của chị đi, rồi biột từ đó. Con lũ hung hăng vùng biên giới đã
cướp mất anh sau khi bàn tay người chiến sỹ kịp đưa đứa trẻ
vào bờ...
Quyết định chuyển công tác. Nơi mới, chị vẫn đầy năng
lực và bản lĩnh. Nhưng con đàn bà vốn lạnh lùng lại càng
lạnh lùng hơn.
Và, có lẽ chị nguôi ngoai. Có lẽ bữa nay chị đâu say như
vầy, nếu như đừng có Sáu Mừng. Chính xác hơn là đừng có
chuyện Sáu Mừng “quý mến” con Ngàn như thế. Khi nói
chuyện đó, thím Huỳnh đã nhấn nha cái từ “quý mến” cho
chị nghe rõ, đầy ý đồ. Bà ta xấu bụng chăng, nghĩ chị thường
đi công tác cùng Sáu Mừng là đã có gì đây nên kiếm chuyện
chọc. Nhưng chọc thử, sao lại tưng tức thật? Chị thấy mình
vô lý. Đồ điên, chị làm sao nghĩ ra cái gì xấu xa chứ. Không,
có một ý nghĩ nào đó thật. Nó không hẳn xấu nhưng cũng
chẳng rõ ràng, chị lại không dám gọi tôn và ém nó xuống
đáy ruột.
Vợ Sáu Mừng bị ung thư, mất chẳng kịp con cái gì, ai
cũng biết trước khi anh về đây. Còn con Ngàn, chồng trước
bỏ nó, chồng sau nó bỏ, giờ cũng trống chân. Họ có quý mến
nhau thật thì sai chỗ nào! Không, chị quyết không nghĩ gì
Tuyển tâp truyện ngổn tác giả nữ Đồng Tháp h o a , 2 2 1
đồng

