Page 217 - hoa đồng
P. 217
cái gì cũng làm được. Mùa nước anh giăng câu, đặt lờ, săn
chuột. Chị em ham vui theo anh ra đồng. Đói, có con cá nào
trọng trọng, kiếm cái gò mả, anh đốt lửa nướng. Cũng nhờ đi
theo anh mà chị hết sợ chuột. Những con chuột bị ruồng vào
bụi tre hay đám lục bình, chỉ một mũi chĩa của anh đã không
còn đường thoát. Có bữa đói, không cá, anh nướng thịt chuột.
Nga khóc không ăn. Anh quát cho một tiếng, đòi bỏ lại gò mả.
Tính Tư Thắng thương em nhưng bặm trợn, đứa nào
cũng ớn. Anh thích làm hơn nói, đã nói dễ làm người ta giật
mình. Ngày mai đi bộ đội, ngày nay anh chạy qua nhà, cầm
tay Nga, nói vội: “Đợi anh về, nghen! ”. Rồi anh đi. Nga có
biết gì đâu. Ngỡ ngàng một chút, rồi quên tịt. Cho tới khi
Nga vào đại học, thằng Chuột trở thành người đưa thư cho
anh nó, lần nào cũng chu chu cái mỏ, nhắc: “Chị hồi âm cho
ảnh đi!... Bộ đội biên giới cực lắm đó, ráng động viên người
ta một câu cũng không được...”. Nga vô tâm cười trừ. Ra
trường, cô đã yêu, hết lòng với một người khác, hào hoa,
từng trãi. Đam mê, cô chẳng giữ nổi mình. Hắn không phụ
nhưng trước khi cưới, buộc Nga phải nghỉ việc, ở nhà quản
lý cơ ngơi cho hắn, làm tròn chức năng “cái máy đẻ ” cho gia
đình hắn... Lờ mờ hiểu cái thảm cảnh của sự lệ thuộc, cô từ
hôn. Làm tổn thương mình, nhưng cũng từ đó, Nga trở nên
độc lập, cứng cỏi đến khép kín, khô khan.
Tám Nga khác hẳn, già dặn trong dòng đời. Chị lao vào
quyền lực, địa vị. Chị không những ăn được thịt chuột mà cả
thịt chó cũng được tuốt! Và, so với nước đồng, rượu chỉ cay
220 h o a , Tuyển tộp truyện ngắn tác giả nữ Đồng Tháp
đống

