Page 222 - hoa đồng
P. 222
ôm chặt chiếc gối, mường tượng đủ điều. Sao chị không thể
có một đứa con? ừ, sao lại không thể chứ?
Một suy nghĩ mới mỏ xuất hiện. Thoạt đầu nó làm chị
toát mồ hôi, lo lắng, hồi hộp. Nhưng cảm giác rơn rơn niềm
hy vọng kịp thời khỏa lấp hết thảy.
Đùng một cái, chị làm chuyện động trời. Không phải
động trời vì xấu xa. Mà vì chưa ai can đảm để làm. Cũng
không phải được người ta dỗ dàng chấp nhận, ở cái xứ này.
Những nghi hoặc, những lời đàm tiếu, ran ran, rồi bùng lên
chát chúa khi chị công khai báo cáo với tổ chức: Chị sẽ có
con! Bệnh viện Từ Dũ với khoa học tiến bộ mới đã đồng ý
cho chị một đứa con.
Lần này, Ba Thới im lặng. Cái im lặng đầy mưu mô.
Mấy tay thân tín của hắn nháy nhau: “Vụ này dám có liên
quan tới cha Thới lắm! ” Gã liền buông một câu độc địa:
- Giông cao học, cử nhân đầy ra đó, ngu gì không mượn,
đi Sài Gòn sài ghiếc làm chi cho tốn sức tốn tiền... ! Hè hè... !
*
ìje ìị«
Hơn tháng nay, chủ nhật nào Sáu Mừng cũng ghé vào,
đcm quà cho chị. Nhìn chị chăm chỉ khâu khâu, vá vá, lặng
lõ và nhẫn nhục, anh xót xa. Chị vôn đã ít nói lại càng ít nói
hơn nữa. sắp giỗ anh Tư rồi, Sáu Mừng bàn đưa chị về quê.
Chị gạt: “Chị sẽ về nhưng không phải đi với chú. Đi trước,
hoặc chú, hoặc chị. Từ nay nên ý tứ hơn, giữ cho chú đó! ”
Tuyển tâp truyền ngắn tá c giả nữ Đồng Tháp h o a , 225
đổng