Page 223 - hoa đồng
P. 223
Giữ cho Sáu Mừng. Còn chị? Chuyện muôn làm đã làm
rồi. Dư luận sao tránh được nhưng rồi ai hơi sức đâu mà nói
hoài. Giờ họ có nói, có cười mặc họ. Họ có nuôi chị đâu.
Nhưng đứa con trong bụng lớn lên, nó sẽ hiếu thảo với chị,
yêu thương và lo lắng cho chị. Chị cũng sẽ sông vì nó, cho nó
thôi. Nó biết lật, biết bò, rồi chập chững đi. Chị làm về, có
đứa nhỏ chạy đón: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! ”... Nó cứ nghịch, cứ phá.
Chị chỉ rầy nhỏ nhỏ thôi, đánh đòn nhẹ nhẹ tay thôi... Nó cứ
việc khóc. Tiếng khóc con nít mới đã làm sao!
Đêm nào chị cũng vò vò cái bụng, đến ngày về giỗ anh
Tư, sẽ thắp nhang và vái anh phù hộ cho mẹ con chị.
Nhưng chưa kịp đi. Mới vừa lui cui dọn đồ đạc vừa cô"
thuyết phục thằng Chuột chịu đi một mình, Thùy ở đâu hớt
hải ào vô: “Chị Tám! Chết rồi... chị ơi! ”
Một đứa trỏ rớt xuống nước ngay tại điểm giữ. Cô giáo
Huyền bị phụ huynh hành hung, cơ sở vừa báo! Trời. Chị bỏ
hết. Phóng như bay.
...Đứa nhỏ sao rồi? Có sao không? Có sao không? Ai để
tai nạn xảy ra khi lũ bắt đầu rút cả tháng nay rồi? Bà con tản
ra, tản ra! Đứa nhỏ đâu rồi? Chú thím bình tĩnh, bình tĩnh, từ
từ nói... Không phải lỗi hoàn toàn do cô giáo đâu...Tôi sẽ giải
quyết...Thím làm ơn...Trời ! Đau. Đau thăn thất. Đau quằn
quặn. Cái gì vậy trời? Làm sao, làm sao...
Không chịu nổi nữa, Tám Nga khuỵu xuống, ngất đi...
*
* *
226 h o a . Tuyển tập truyện ngổn tác giỏ nữ Đồng Tháp
đống