Page 221 - hoa đồng
P. 221
Ngàn chúm môi thổi phù phù. Lấm tấm mồ hôi chảy
trên cặp má ưng ửng của cô. Chị nhìn Ngàn một chốc, thấy
con nhỏ chăn chắc, mặn mòi. Cái mặn mòi như được chiết ra
từ hai lần làm mẹ, người khác không thể có. Bất giác, chị mơ
mình chỉ là một phụ nữ tầm thường.
*
* *
Con Ngàn lại lấy chồng, Thịnh - chứ không phải ai khác.
Đám cưới tổ chức ngay tại khối. Cũng rình rang như ai. Tám
Nga dự suốt buổi nhưng không uống giọt nào. Sáu Mừng
một bôn, Ba Thới một bcn. Gã lèn òn:
- Tụi này mời cô Tám nghe! Nào, vô coi! Trời, sao
vậy?... Sao thằng Mừng là cái thá gì mà cô sợ nó...quá...!
Nhiều cặp mắt dồn về phía gã, được nước gã tới:
- Hà hà... Thằng Mừng này giông như mèo ngồi rình bồ
lúa vậy mà! Mèo đâu có ăn lúa nhưng con chuột nào món
mén tới thì mèo quằm!...hè...hè...
Nghe hết. Chẳng lõ đứng len mà xốc áo gã, cho một bạt
tay, cả Sáu Mừng, Tám Nga đều muốn lắm, nhưng đây là
đám cưới, vừa may, cổ dâu, chú rễ đến mừng, không cô"ý mà
cả anh và chị cùng vội đứng dậy. “Chị mong hai em thật sự
hạnh phúc, nghen! ”. Chị biết mình đang rất thật lòng.
Và, đêm nay, là đêm hạnh phúc đầu tiên của Ngàn và
Thịnh. Rồi Ngàn lại sinh ra những đứa trẻ khác, có Thịnh
rồi, nó sẽ đỡ cực hơn. Nằm trên cái giường đôi trông trãi, chị
224 hoa , Tuyển tộp truyện ngắn tác giỏ nữ Đồng Tháp
đổng