Page 220 - hoa đồng
P. 220
Đây là công tác phôi hợp chứ của riêng ai đâu, chị đừng lo
nhiều, hết đau cái đã! Ngồi dậy, cho tỉnh đi!
Phải rồi. Kế hoạch khảo sát kiểm tra toàn diện, chị đề ra
chứ ai. Mấy giờ rồi? Trễ mất. Chỉ có công việc, mà bỏ, chết
mất thôi! Làm sao yên cho được. Hôm trước chỉ tạt qua điểm
giữ trẻ Phú Mỹ đã thấy nhiều chỗ hơ hỏng lắm. Mượn nhà
dân chật chội, lưới bảo vộ không an toàn, khẩu phần ăn,
thức uống của các cháu có cái gì không ổn, chỉ có lượng chứ
không chất. Nguồn đầu tư trên rót xuống không đủ ư? Hay
đã bị cắt xén đi rồi? Trách nhiộm ở đâu? Làm gì làm, dứt
khoát không để các cháu thiệt thòi. Dứt khoát không đổ mất
đứa trẻ nào trong năm nay! Với chị, quyết tâm ấy mãnh liệt
hơn cả.
Đi!
Nhưng cái mình nhúc nhích không nổi. Chị đau thật rồi.
- Tôi đi kcu chú Khang ticm cho chị, rồi xuống tắc ráng
với anh cm luôn. Chị ở nhà, ăn cháo, nghe!
Chị nằm im nghe Sáu Mừng “ra lệnh”. Anh ra cửa, con
Ngàn nhanh nhảu phóng vô bếp. vẫn nằm, chị nghe ngóng
trong mình trong mẩy. Phát hiộn thêm cái đau ê ê ở đầu
ngực, ê ê ở dưới bụng. Rồi, sắp tới ngày “đặc biệt” rồi đây.
Ai hay sợ những “ngày ấy ” vì dơ dáy khó chịu, nhưng chị, đã
không sợ mà còn thinh thích. Mấy ngày đó, chị nhớ ra mình
vẫn là đàn bà...
- Chị ăn cháo nghen!
Tuyển tộp truyện ngổn tác giả nữ Đồng Tháp h o a . 2 2 3
đồng

