Page 431 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 431
430 Khi Tổ quốc gọi
được điều này điều nọ thì có khi tôi đã ngã lòng. Cho đến ngày
viết tập Hồi ký này thì tôi đã ngoài năm mươi tuổi Đảng, trên
tám mươi tuổi đời và đã về hưu trên hai mươi năm. Trong suốt
quá trình còn tham gia công tác cũng như thời gian sau khi về
hưu, tôi luôn xác định mình phải là một thành viên có trách
nhiệm của Đảng. Tôi vẫn nhận thức được rằng cái Đảng này
đang còn rất nhiều khuyết tật, vận mệnh của Đảng đang còn
là thử thách ở phía trước, nhưng đã là đảng viên chân chính
thì phải đem hết sức mình để xây dựng làm cho nó mạnh hơn,
trong sạch hơn, tuyệt nhiên không thể khuấy cho nó đục hơn,
bôi nhọ cho nó xấu hơn.
Một thời gian không lâu sau khi tôi được kết nạp Đảng thì
không quân Mỹ đã bắt đầu ném bom miền Bắc. Đó là vào buổi
trưa ngày 5-8-1964, khi tôi đang gọi điện thoại cho một đơn vị
phòng không ở Hải Phòng, bỗng nghe từ đầu máy bên kia vang
lên tiếng hô là có lệnh báo động, thế rồi ngắt, đến chiều thì có
thông báo máy bay Mỹ đã ném bom bắn phá Hòn Gai, ta đã
bắn rơi được máy bay phản lực và bắt sống được phi công Mỹ.
Rồi liên tiếp mấy ngày sau, Mỹ lại tiếp tục ném bom và bắn phá
nhiều tỉnh dọc theo bờ biển miền Trung.
Thế là cuộc chiến tranh phá hoại của quân Mỹ đã bắt đầu,
miền Bắc đã có chiến tranh, và lập tức các lực lượng phòng
không và pháo binh bờ biển cũng được chuyển sang tình trạng
sẵn sàng chiến đấu cao. Trước biến động to lớn này, là một người
lính, tôi chợt nghĩ phải chăng một lần nữa Tổ quốc lại gọi đến
tên, bảo mình phải sẵn sàng đi đến những nơi gian nguy ác liệt
nhất để bảo vệ Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa thân yêu, quê hương
thứ hai của mình, cũng đồng thời là căn cứ địa vững chắc của
miền Nam ruột thịt.