Page 433 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 433
432 Khi Tổ quốc gọi
cho một hành trình gian khổ tiếp theo. Sáng hôm sau tôi dậy
sớm, giã từ hai anh em rồi lên xe đạp về hướng Nghệ An, đi mà
nghĩ rằng sẽ khó có dịp gặp lại bởi đất nước đã bước vào thời kỳ
chiến tranh, cuộc chiến với một đế quốc hùng mạnh chắc chắn
sẽ khốc liệt và chẳng biết đến khi nào nó mới kết thúc. Và quả
đúng như vậy, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc
Mỹ đã kéo dài hơn mười năm, và khi cuộc chiến tranh còn chưa
kết thúc thì tôi lại trở về miền Nam tham gia chiến đấu rồi ở lại
công tác luôn cho đến khi nghỉ hưu.
Sau hơn năm mươi năm người Nam kẻ Bắc, khi mọi câu
chuyện xưa hầu như đã đi vào trong quên lãng thì nào ngờ một
lần nữa tôi lại có cuộc hội ngộ đầy xúc động với hai anh em nhà
này nhân chuyến viếng thăm khu di tích lăng mộ vua Lê ở Thanh
Hóa vào ngày 08/8/2016 của đoàn cán bộ hưu trí Thành phố Hồ
Chí Minh. Hôm đó, từ thành phố Thanh Hóa, tôi thuê taxi đi
ngược theo hướng Bắc về phía cầu Hàm Rồng, bởi theo ký ức
thì nhà này ở bên bờ Bắc về phía hạ lưu cầu khoảng một cây số,
tại một khúc quẹo của bờ đê, gần một ngôi đình, và cũng chỉ
nhớ được như vậy. Ngồi trên xe mà lòng cứ thắc thỏm năm ăn
năm thua, bởi đã qua năm mươi hai năm, vả lại khu vực chung
quanh cầu lại từng là một vùng chiến địa đã phải hứng chịu biết
bao nhiêu bom đạn thời máy bay Mỹ tập trung đánh phá cầu
Hàm Rồng, ai còn ai mất, nhà cửa, con người có còn ở chỗ cũ
không, kể cả ngôi đình có còn tồn tại hay không? Khi xe chạy
sang bờ Bắc và rẽ phải độ một cây số thì may quá, tôi vẫn còn
nhận ra được khúc quẹo của bờ đê, bên cạnh đó vẫn là một ngôi
đình, nhưng không phải ngôi đình theo ký ức, mà là một ngôi
đình đã được xây cất lại, tuy nhiên trong lòng đã thấy mừng vì ít
ra cũng đã tìm được manh mối. Rẽ xuống dốc độ một trăm mét,
hỏi thăm một cụ già đang ngồi trước cửa nhà hóng mát về một