Page 434 - Khi To Quoc Goi nguyen long trao
P. 434
Ra đi để có ngày trở về 433
gia đình có ba người con tên là Điệp, Ninh và Tích thì may ơi
là may, ông chỉ ngay đến nhà ông Ninh chuyên nghề bốc thuốc
Nam cách đó không xa. Bản thân tôi cũng không nghĩ rằng việc
dò tìm lại thuận lợi đến thế, mà bên phía họ cũng hết sức bất
ngờ về chuyến viếng thăm đột xuất của tôi, bởi đã trên nửa thế
kỷ rồi chớ đâu có ít, với bao biến động của cõi thế nhân sinh.
Tôi mừng vì được gặp lại những ân nhân của mình khi xưa, còn
họ thì cảm kích bởi tôi đã không quên những người con của
một gia đình vốn là nông dân chất phác thuở nào. Sau những
phút giây mừng rỡ của cuộc tái ngộ là những câu chuyện hàn
huyên của trên năm mươi năm xa cách. Được biết cậu Ninh,
năm nay đã bảy mươi bảy tuổi và cô Tích bảy mươi lăm tuổi -
từng là những dân công hỏa tuyến trong các trận chiến đấu bảo
vệ cầu Hàm Rồng. Qua câu chuyện kể thì tôi lại được biết trận
địa phía Bắc cầu Hàm Rồng mới là nơi từng diễn ra cuộc chiến
đấu ác liệt nhất với không quân Mỹ, nhưng sau này khi nói đến
chiến công của cầu Hàm Rồng thì người ta thường chỉ nhắc đến
thành tích của những dân quân Nam Ngạn như Ngô Thị Tuyển,
Nguyễn Thị Hằng - người sau này được thăng tiến đến chức Bộ
trưởng Lao động - Thương binh - Xã hội... và điều đó hình như
đã để lại không ít thắc mắc trong lòng người dân bờ Bắc. Theo
đánh giá riêng của tôi, với địa thế của hòn núi Ngọc thì trận địa
phía Bắc mới là nơi đọ sức ác liệt nhất giữa ta và địch, mà minh
chứng cụ thể là khu vực mồ mả bố mẹ của anh em nhà cậu
Ninh cũng được trưng dụng làm nơi bố trí các trận địa pháo
cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng khi xưa.
Cô Tích còn cho biết đã đi nghĩa vụ ba năm từ 1985 đến
1988, không phải nghĩa vụ quân sự mà là nghĩa vụ làm giáo
viên tại huyện Đầm Dơi, thuộc tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau),
còn người chồng là lính “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam” theo cách