Page 26 - tap 2 phan 1
P. 26
Cửu Long cũng bơi xuồng sang ngồi kín cả sân đình, xem đến
một, hai giờ sáng vẫn cứ cố xem, hoan hô nhiệt liệt lính miền
Đông diễn kịch hay.
Ngày chúng tôi xuống tàu tập kết, cả gia đình, rồi cả xóm thức
dậy từ khuya tiễn đưa bộ đội, đứng dài ra tới bến bắc Cao Lãnh. Khi
tàu bắt đầu rời bến cho đến lúc khuất dạng, tất cả đều giơ cao hai
ngón tay thành hình chữ “V”, ý muốn nói chờ hai năm trở về, nhiều
chiếc mùi xoa, chiếc khăn rằn vừa lau nước mắt, vừa vẫy vẫy…
(Theo lời kể của đồng chí Nguyễn Văn Thiệu)
tiết trời đã sang thu, mới sáu giờ chiều mà trời đã sẫm tối,
mưa lất phất những hạt nhỏ xíu như khói bay, thỉnh thoảng có
cơn gió nhẹ thổi lành lạnh. Chúng tôi đang quây quần bên nhau,
mở balô xếp gọn từng chiếc áo, chiếc quần, chuẩn bị di dời nơi
đóng quân. Đồng chí Quýt Tiểu đội trưởng đi họp về cho biết nơi
đóng quân sắp tới sẽ là nhà ông Hai, một gia đình tương đối khá
nằm bên bờ sông Cao Lãnh.
Khi tôi và anh Quýt đến xem mới thấy đây là nhà sàn ba gian,
có chái bếp, muốn vào nhà thì phải đi qua cái cổng hàng rào bông
bụp cao ngang vai. Sân nhà rất sạch, không một ngọn cỏ, mặt sân
bằng phẳng dùng làm nơi phơi lúa. Nhìn vào nhà thấy một ông
bác tuổi ngoài năm mươi, quần cụt, áo bà ba đen bạc màu. Chúng
tôi bước đến chào, ông đáp trả: “Chào các anh, mời vào nhà”, với
thái độ lạnh nhạt. Chúng tôi nói tiếp: “Thưa bác Hai, chúng cháu
đến nhờ bác giúp cho sáu anh em ở mấy hôm để chuẩn bị lên
đường đi tập kết ra miền Bắc.” Lặng im một lát bác tằng hắng, nói:
“Nhà tôi đi làm đồng cả ngày, có ai ở nhà đâu mà cho các anh ở
nhờ!”. Nghe qua chúng tôi thầm nghĩ chắc là bác không muốn cho
ở. Nhìn lên bên trên thấy cửa trước, cửa hông đều đóng chặt, nhìn
sang chái bếp, thấy hai cô con gái trẻ đang đứng bên cửa thập thò
280 Nguyễn Long Trảo